XtGem Forum catalog
Người chồng máu lạnh

Người chồng máu lạnh

Tác giả: Hạ Nhiễm Tuyết

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212662

Bình chọn: 8.00/10/1266 lượt.

cô chặt hơn.

Hắn tự nói với mình, đây mới là cô gái hắn yêu, thậm chí không từ một thủ đoạn nào để yêu cô, thật vất vả, cô mới quay lại bên cạnh hắn, mặc kệ là nguyên nhân gì, hắn sẽ không buông tay cô.

Hiện tại hắn, hiển nhiên đã quên một cô gái khác. Không biết là cố ý hay là hắn đang tự ép mình…

Ánh mặt trời bên ngoài sáng ngời, dừng lại trên hai người nam nữ đang ôm nhau, họ thật xứng đôi, thật hài hòa, cũng ánh sáng đó xuyên thấu qua căn biệt thự bị cản lại ít nhiều.

Tô Lạc cố sức mở mắt ra, cảm giác mắt mình thật đau, ánh sáng xuyên qua tấm màn khiến cô chói mắt, cô ngồi dậy, cả người đau ê ẩm, đưa tay đặt lên trán, cười khổ, hình như cô bị ốm, nhưng cô nhìn gian phòng quen thuộc, cô nhớ mình đang ngồi trên sa lon ở ngoài phòng khách, tại sao lại ở chỗ này.

Ngồi dây, đặt chân xuống nền nhà, trong nháy mắt cảm thấy chóng mặt, tay đặt trên cửa sổ, thở nhẹ, không biết khi nào, cô thực sự cảm thấy mình yếu đi.

Tô Tử Lạc chỉ giống như một ngọn cỏ, sẽ không yếu ớt như vậy.

Cô mở mắt ra, đi ra ngoài, chỉ muốn biết, hắn… Đã quay lại chưa.

Cả người động phải góc bàn, đau tới chảy nước mắt, cô xoa nhẹ cái eo, ánh mắt mờ mịt nhìn thấy tờ giấy trên bàn, không, phải nói là một mảnh giấy nhắn. Cô vội vàng cầm lên, vẻ mặt mơ màng, trái tim như bị đâm nhẹ để tỉnh táo, ánh mắt mơ hồ rồi nhìn rõ… Cảm giác giống như từ địa ngục tới thiên đường, thật đẹp, thật đẹp.

Cô cẩn thận cầm tờ giấy áp vào lồng ngực, trái tim cô khẽ đau.

Trên tờ giầy là vài nét chữ đơn giản, “Thuốc ở trên bàn, ăn xong nhớ uống,” chỉ có mấy chữ ngắn ngủi khiến cô hạnh phúc muốn chết đi được, cô vốn không phải một kẻ tham lam, thứ cô cần thật nhỏ bé.

Cô cúi đầu, chớp mắt một giọt nước mắt chảy xuống rơi trên ngón tay cô, có chút lạnh, cô đi tới trước bàn, nhìn thấy mấy vỉ thuốc, có một vỉ đã bị bóc ra, cô cầm lên, nắm chặt, mở ra ngắn kéo, cất toàn bộ thuốc vào bên trong.

Mở cửa, bên ngoài, đã tới giờ người giúp việc bắt đầu quét dọn, một người phụ nữ trung niên tầm bốn mươi tuổi, nhìn thấy cô chỉ cười cười, nụ cười thật phúc hậu, “Lê phu nhân, cô tỉnh rồi, hôm nay hình như cô dậy hơi muộn, có phải cô bị bệnh không?”

Người chồng máu lạnh 2 – Chương 77

Tô Lạc nắm chặt tay, nở nụ cười, nụ cười trong sáng động lòng người, mây đen bao phủ cô mấy ngày nay đã biến mất, không ai biết những ngày sau này còn có những mưa gió lớn hơn chờ cô.

“Không có chuyện gì, một lúc nữa cháu sẽ đi làm,” Tô Lạc nói xong, cảm giác cổ họng mình đau, giọng khàn khàn.

“Người trẻ tuổi cần uống nhiều nước, như vậy thân thể mới tốt,” một người phụ nữ có kinh nghiệm nói, tuy rằng không hiểu rõ tình hình thực tế của nhà này nhưng bà rất thích nữ chủ nhân không hề kiêu ngạo này, không giống như những nữ chủ nhân khác, họ thật kiêu ngạo, rõ ràng cô ấy có thể như thế nhưng cô ấy lại không làm như thế.

Kẻ có tiền cũng thật nhiều quy tắc.

“Cảm ơn, cháu biết rồi ạ,” tuy rằng cả người vẫn có chút không thoải mái, nhưng tâm tình cô hiện tại rất tốt, trái tim của cô như sống lại, cô thực sự nhớ… Muốn tới công ty, muốn đi gặp hắn, thậm chí cô đã quên hết những gì Ôn Vũ Nhiên nói.

Đã mất đi một khoảng thời gian, cô nghĩ sẽ quý trọng những gì đang có, mặc kệ nguyên nhân gì, cô chỉ biết, cô yêu căn nhà này, còn có, chồng của cô.

Trên mặt ngây ngốc nở nụ cười, giống như một kẻ ngốc đưa tay vào lửa, cô vẫn sẽ cười, bởi vì, cô sẽ không hối hận.

Cô bước ra khỏi thang máy nhìn sang một thang máy khác, giống như đang chờ mong một cái gì đó, ví dụ như sự xuất hiện của người đàn ông kia, cô biết chuyện như thế sẽ không xảy ra, một người tầng bốn năm, một người tầng mười ba, khoảng cách giữa họ, trong cửa ngoài cửa lại quá xa vời.

Đi vào phòng thiết kế, mọi người ngẩng đầu nhìn cô, vẻ mặt quen thuốc nhưng lại không hề thân thiện, nhưng vì thân phận của cô nên họ cũng không dám nói gì hoặc làm khó cô?

Tô Lạc ngồi vào vị trí làm việc, bắt đầu nghĩ tới những hình ảnh đầu tiên giành cho thiết kế của mình, cô thích thiết kế, thích pha trộn những màu sắc xinh đẹp, còn có cô không muốn hắn mất mặt, cô sẽ cố gắng, cho dù không thành công nhưng cô biết mình sẽ không phải tiếc nuối.

Cô nghiêm túc đặt bút vẽ những nét đầu tiên, không để ý tới ánh mắt của những người khác, họ nhất định cho rằng cô không có khả năng vẽ, cô sẽ vẽ, dù không chuyên nghiệp cũng sẽ giành tất cả tâm huyết cho nó.

Cô cầm chiếc cốc lên, đi tới gian phòng trà, rót một cốc nước, cô chờ nước nguội đi, đưa tay lên sờ trán, vẫn hơi nóng, nhưng cô lựa chọn không uống thuốc, không biết như thế có tính là mánh khóe không, có khi nào hắn sẽ quan tâm cô hơn một chút trong thời gian cô bị ốm, nếu cô khỏi bệnh, có phải hắn sẽ giống như mấy ngày trước.

Cô cười khổ, bưng cốc lên uống từng ngụm nhỏ.

Cô đặt chiếc cốc xuống, xoay người, bỗng nhiên giật mình, một cô gái đứng ở ngoài cửa, hai tay khoác trước ngực.

Cô gái mặc bộ đồ màu trắng đen xinh đẹp, hai chân thon dài, khuôn mặt xinh đẹp, so với cô ấy, Tô Lạc chỉ là một con vịt xấu xí.

Tô Lạc khẽ mím môi, cầm chặt chiếc cốc trong tay, cô bước đi từng bước, hướng phía cửa