xinh đẹp nhất nhưng trái tim cô lại xấu xí nhất.”
Sắc mặt Trữ San càng ngày càng khó coi, đây là lần đầu tiên có người dám nói cô như thế, từ nhỏ tới lớn, cô chính là thiên kim tiểu thư luôn được người khác nâng niu trong lòng bàn tay, cho tới giờ chỉ có ca tụng, tán thưởng, hâm mộ, bây giờ lại có người bảo cô xấu xí, hơn nữa lại là người mà cô ghét nhất.
“Câm miệng, Tô Tử Lạc, kẻ ngu ngốc này, cô cho tôi là ai, cô dựa vào cái gì mà dám dạy dỗ tôi, cô đối với Húc bất quá cũng chỉ là một quân cờ mà thôi.”
Tô Lạc nghe thấy hai chữ quân cờ, cả người lặng đi, cô cố gắng đứng vững nhìn Trữ San, cô cười, đúng vậy, cô cái gì cũng không phải, nhưng cô có cái mà cô ấy không có, Tô Lạc chưa bao giờ làm điều xấu xa, cô không hề có cảm giác mình là kẻ thấp kém, nếu có thể chọn, cô vẫn chọn trở thành Tô Tử Lạc, không hề muốn trở thành một cô gái trong ngoài không đồng nhất.
Ánh mắt thông cảm lại có chút mỉa mai khiến Trữ San không thể chịu đươc. Cô ta dựa vào cái gì mà cười cô, cũng không xem lại chính bản thân mình, chỉ là một vai hề mà thôi.
Xa xa, có tiếng bước chân trầm ổn đi tới, tiếng bước chân này đối với cô quá quen thuộc.
Trữ San lấy lại bình tĩnh, cô đi tới trước mặt Tô Lạc, cầm lên một chiếc cốc, đưa ngón tay chạm nhẹ vào nước trong cốc, đôi môi cong lên, Tô Lạc, muốn đấu với cô sao, thật đúng là không biết tự lượng sức mình.
“Chúng ta cùng chơi một trò chơi, để xme, hắn chọn ai…”
Cô ghé sát vào tai Tô Lạc, môi đỏ khẽ hé, dường như có một trần gió thổi qua…
“A…” Hai cô gái cùng kêu lên một lúc… Tiếng bước chân ngoài cửa ngày một nhanh hơn, giọng nói cũng có chút gấp gáp.
“Trữ San,” giọng nói trầm ổn truyền tới, nháy mắt một thân ảnh màu đen đi vào gian phòng trà, ánh mắt lạnh lẽo nhíu lại, dừng lại tại nước mắt trên mặt Trữ San, cô khẽ cắn môi dưới, hòa với nước mắt thật động lòng người.
“Húc… Em đau quá…” Cô cầm lấy tay mình, run rẩy nói.
“Trữ San, em làm sao vậy?” Duệ Húc bước nhanh tới, trong mắt hắn, chỉ còn Trữ San, hắn không hề nhìn thấy còn một gái cúi đầu đứng đó.
“Húc,” Trữ San nhào vào lòng Duệ Húc, một ngón tay bị nước nóng dội vào đỏ lên, cô lại cắn cắn môi dưới, lại không nói gì, bộ dạng muốn nói rồi lại thôi, dễ dàng khiến cho người khác nhìn ra, cô lúc này đang rất oan ức, vẻ mặt hắn lo lắng khồng phải là giả, bởi vì cốc nước nóng vẫn còn đó và nó rất nóng.
Duệ Húc cúi đầu thấy được một gương mặt buồn bã thì ánh mắt khẽ nhíu lại.
“Tô Tử Lạc, cô làm cái gì vậy?” Giọng nói hắn trở lên lãnh khốc chưa từng có, giống như một chiếc châm nhọn, cứ như vậy đâm vào tim Tô Lạc.
Tô Lạc đưa hai tay về sau lưng, đôi môi trắng nhợt khẽ run lên, cô không hề giải thích gì, cũng không biết mình cần giải thích cái gì, hắn cái gì cũng không hỏi cũng đã định tội cho cô rồi, ở trong mắt hắn, Tô Lạc thực sự là người làm những việc này sao? Cho tới bây giờ hắn cũng không hề tin tưởng cô, cho tới bây giờ đều không hề tin cô sao?
“Tô Tử Lạc, tôi thật quá xem thường cô rồi, hóa ra, cô lại giấu nghề như thế sao,” cô không nói, càng khiến hắn xác định cô đãm làm gì với Trữ San, hắn cầm lên một cốc nước, độ ấm vừa phải đủ để làm nóng tay hắn.
Ngón tay hắn dùng sức nắm chặt, tay kia ôm cô gái mảnh mai trong lòng.
Bỗng nhiên, tay hắn giơ lên, giọng nói Tô Lạc như bị nghẹn ở cổ, cô không dám tin mở to mắt, cả người run lên, mảng áo trước ngực cô đẫm nước, nước không ngừng chảy xuống, không ai nhìn thấy làn da cô, ngày một hồng lên, đó là nước sôi, là nước dôi, hắn thật sự hất nước vào người cô… Thật sự làm như vậy…
Người chồng máu lạnh 2 – Chương 79
Cô đã không còn cảm giác đau nữa, cả người đứng chết lặng.
“Nếu Trữ San có chuyện gì xảy ra, Tô Tử Lac, tôi sẽ trả lại cô gấp mười lần,” phịc một tiếng, hắn ném chiếc cốc sang một bên, chiếc cốc vỡ tan, mảnh vỡ bay xuống, hắn ôm lấy Trữ San rời đi, không thèm liếc nhìn Tô Lạc một cái, giống như cô là một thứ bẩn thỉu, đến nhìn một cái cũng sẽ làm hắn khó chịu.
Trữ San quay đầu nhìn qua Tô Lạc, ánh mắt chứa đầy sự đắc ý và mỉa mai, khóe môi cong ngày càng cao, Trữ San khẽ hé môi, Tô Lạc nhìn thấy nở nụ cười chua sót, bóng lưng hắn ngày một xa, cô nghe được tiếng Trữ San nói… “Tô Tử Lạc, cô nhìn thấy chưa, tôi thắng.”
Cô đưa tay về phía trước, trên ngón tay đã bị bỏng một mảng, còn cả trên người cô, nơi bị nước dội vào, làn da nóng đỏ bừng, cả người cô ngày càng nóng còn hắn đã lạnh lùng chấm dứt tất cả.
Cô quay lưng về phía cửa, cả người không ngừng run lên, cô đưa tay bịt kín miệng, cố gắng không phát ra tiếng khóc, cố gắng đè nén.
Một số người ở phòng thiết kế đứng ngoài cửa, nhìn thấy cô bắt đầu xì xào bàn tán.
“Mấy người nói xem, cô ta đúng là tổng tài phu nhân sao?” Có người hoài nghi hỏi.
“Tôi thấy không giống, tôi còn tưởng tồng tài sẽ lấy cô Tề, dù sao bọn họ mới xứng đôi, mà có lấy cũng không thể lấy một cô gái bình thường như thế này được đúng không?”
“Đúng vậy, thật sự không xứng.” Những người khác cũng không ngừng nói, không ai nhìn thấy nước mặt Tô Lạc ngày càng nhiều, cô có gắng kìm nén tiếng khóc, ở đây, nếu không nhịn được vậy cô còn