u, cứu đứa bé, nhất định phải cứu đứa bé, nếu không có đứa bé, cô không thể sống tiếp.
“Tô Tử Lạc, cô mau tỉnh lại đi,” Bạch Thiếu Triết hét lớn bên tai cô, “Tô Tử Lạc, nếu Bánh Bao Nhỏ của tôi không ra được, tôi sẽ ném cô xuống đấy,” hắn nói xong, ánh mắt chứa đầy sự đau xót, còn ươn ướt như muốn khóc.
“Anh thật là ồn ào..” hai mắt Tô Lạc khẽ hé, khóe môi cô hơi cong lên.
“Đồ đần…” Thiếu Triết thập giọng nguyền rủa một tiếng, “Không phải sợ, cô và Bánh Bao Nhỏ sẽ không xảy ra chuyện gì, tôi đưa cô tới bệnh viện.” Hắn ôm Tô Lạc chạy ra ngoài, suýt nữa thì đụng phải Dì Hồ vừa đi mua thức ăn về.
“Ông trời, Tử Lạc, đây là sao đây, không phải sắp sinh chứ?” Dì Hồ ném đồ ăn trong tay sang một bên, ánh mắt nhìn thấy chiếc váy của Tô Lạc dính đầy máu.
“Dì Hồ, tôi đưa Tô Lạc tới bệnh viện trước, dì cứ nhà đợi,” Bạch Thiếu Triết vội nói một câu rồi đi nhanh ra xe, lần đầu tiên hắn có cảm giác xe của hắn lại bị đỗ xa như vậy, kì thực chiếc xe vẫn đỗ trước cổng nhà họ Bạch, khoảng cách vẫn thế, chỉ là hiện tại hắn đang gấp mà thôi.
Tô Lạc muốn chào Dì Hồ, lại phát hiện, ngay cả liếc mắt cô cũng không còn sức lực nữa, bụng lại truyền tới cảm giác đau đớn, cảm nhận rõ ràng dưới thân có gì đó chảy ra, đứa bé của cô thực sự là không đợi được đòi ra rồi sao.
Bên ngoài phòng sinh, trên người Thiếu Triết dính đầy máu, tóc hắn rối tung, mấy cúc áo cũng bị tung ra, cả người đều chật vật.
“Quần áo này, anh mau thay đi, bộ dạng anh thế này nếu để phóng viên thấy được, còn tưởng anh là đi giết người.” Bác sĩ tóc vàng hoe ném một bộ quần áo về phía Thiếu Triết mà hắn lại không thèm nhìn vị bác sĩ kia một chút nào.
“Tôi đã nói rồi, cô ấy không có việc gì, chỉ là sinh con, cậu nhất định phải biến mình thành cái dạng này sao?” Hắn đứng dựa vào một bên tường, nhìn cánh cửa phòng giải phẫu đóng kín, đây là chuyện bình thường của phụ nữ, sẽ không xảy ra chuyện gì, ở đây có bác sĩ tốt nhất, y tá tốt nhất và những trang bị tốt nhất, mà hắn cũng đã cam đoan với Bạch Thiếu Triết rồi.
“Cậu xác định, Ives, nếu cô ấy và đứa bé có chuyện gì, tôi sẽ phá cái bệnh viện này của cậu.”
Ives khẽ nhún vai, “Tùy cậu, tôi cũng không chỉ có một cái bệnh viện này,” hắn còn chưa nói hết, đã bị Thiếu Triết lườm một cái cháy người, Ives xoa nhẹ trán mình, “Cậu coi như cái gì tôi cũng chưa nói đi.”
Lúc này, trong phòng giải phẫu truyền ra tiếng trẻ con khóc.
Bạch Thiếu Triết vội đứng dậy, toàn thân run rẩy.
“Xem đi, tôi đã nói không có chuyện gì rồi mà.” Ives cũng cảm thấy cả người thoải mái hơn rất nhiều, nếu quả thật xảy ra chuyện gì, con người này thực sự sẽ phá bệnh viện của hắn mất.
Cửa phòng giải phẫu mở ra, một y tá ôm một đứa trẻ đi ra, đứa bé kia đỏ hỏn, rất nhỏ giống như một cánh tay của người lớn vậy.
Người chồng máu lạnh 3 – Chương 51
“Mặc dù đứa bé chưa đủ tháng như vẫn rất khỏe mạnh, còn là một đứa bé rất đẹp, vì đứa bé quá nhỏ cho nên chúng tôi phải đặt nó trong buồng giữ ấm quan sát vài ngày, đúng rồi, là một bé nam.” Y tá nói xong, khẽ gật đầu nhìn họ, rồi ôm đứa bé rời đi, chỉ có mấy giây trôi qua cũng để đủ họ nhìn thấy đứa bé, cái mũi nhỏ, đôi mắt nhỏ, cái gì cũng nhỏ, giống như một con mèo vậy, đôi môi nhỏ không ngừng động, thời khắc này, lần đầu tiên Thiếu Triết mới biết được, một sinh mệnh ra đời lại tuyệt vời như thế.
Trong căn phòng bệnh màu phấn hồng, khác hẳn với những gian phòng bệnh màu trắng, một bức rèm mỏng kéo lên, nắng mùa thu thật đẹp, thật ấm áp. Một cô gái nằm trên giường bệnh, cô nằm đó nghỉ ngơi, trên bàn có một lọ hoa bách hợp tỏa mùi hương dịu.
Hàng lông mi dài khẽ động, hai mắt từ từ mở ra, đột ngột tiếp xúc với ánh sáng bên ngoài khiến cô thấy chói mắt, cô vội nhắm hai mắt lại. Cô nghe thấy tiếng cửa mở, sau đó là tiếng bước chân rất nhẹ truyền tới.
“Bánh Bao Nhỏ, con xem mẹ con thật là lười quá, đã ngủ lâu như vậy rồi mà còn chưa tỉnh, hại Bánh Bao Nhỏ đành phải uống sữa ngoài,” một người đàn ông bế một đứa bé nhỏ xíu trong lòng, đứa bé khẽ chớp mắt, vươn hai cánh tay nhỏ mập mạp hướng ra phía trước, đôi môi chúm chím đáng yêu thổi vài bong bóng, đôi chân mập cũng bắt đầu quẫy đạp.
Lông mi Tô Lạc khẽ động, cô quay đầu, thấy Thiếu Triết ôm một đứa bé trong lòng, đứa bé dựa vào lồng ngực hắn, hai tay khua khua trước mặt, cái miệng i a.
Bạch Thiếu Triết hôn lên gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu của bó, nhìn về phía Tô Lạc thấy cô đã tỉnh.
“Tử Lạc, nếu cô còn không tỉnh, con cô sắp chết đói rồi,” Hắn cảm giác hốc mắt mình có chút ẩm ướt, sự xúc động bao trùm lấy hắn.
Tô Lạc mỉm cười, cô nhìn đứa bé trong ngực hắn, khóe môi khẽ cong lên.
Không biết phải cảm ơn hắn như thế nào…. Thật là quá tốt rồi…
Cô đã ngủ gần một tuần.
Thiếu Triết đặt đứa bé vào lòng cô, “Đây là Bánh Bao Nhỏ, hắn là đứa bé xinh đẹp nhất ở trong bệnh viện đấy,” Tô Lạc cẩn thận ôm lấy đứa bé, nhìn gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu của nó, bàn tay mập mạp của nó chạm vào tóc cô, cảm giác thật tuyệt vời.
Đứa bé đưa mắt nhìn Tô Lạc, đó là một đôi mắt rất đẹp, lại không phải màu đen, mà là màu trà.
Ánh mắt màu trà, ngón tay Tô Lạc hơi cứ
