Duck hunt
Người chồng máu lạnh

Người chồng máu lạnh

Tác giả: Hạ Nhiễm Tuyết

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214505

Bình chọn: 10.00/10/1450 lượt.

hù của phụ nữ quả thức rất đáng sợ.

“Cút…” Giọng nói lạnh như băng truyền tới, nhìn thấy ánh mắt hận thù của Fiona, thì một chút tình cảm cuối cùng của Thiếu Triết giành cho Fiona đều vỡ vụn, nếu không vì quan hệ lâu nắm giữa hai nhà, hắn đã không khách khí với cô ta nữa, cô ta còn muốn ra tay với phụ nữ có thai, nếu Tô Lạc và Bánh Bao Nhỏ xảy ra chuyện gì, hắn nhất định sẽ bán cô ta sang Châu Phi làm dân tị nạn.

Cả người Fiona không ngừng run lên, Thiếu Triết muốn nói gì đó lại bị Tô Lạc kéo kéo tay áo, “Đừng hung dữ như vậy với phụ nữ,” tuy rằng cô không hiểu chuyện gì xảy ra, cho dù ai đúng ai sai, hắn là đàn ông, hẳn là có chút phong độ.

“Cô thực sự nhu nhược mà, đừng có quên, thiếu chút nữa cô ta đã làm hại Bánh Bao Nhỏ của tôi đấy,” Thiếu Triết đưa tay cẩn thận đặt lên bụng Tô Lạc, cảm giác bụng cô khẽ động. Tô Lạc cười một tiếng, Bánh Bao Nhỏ của cô từ khi nào thành của hắn vậy. Xem ra, hắn thực sự thích đưa bé này, cũng giống cô thích nó vậy.

Cảm giác ấm áp trên bụng, khiến người cô ấm hơn, cũng như lòng cô.

“Cục cưng… Con có cảm thấy không, con có một người chú rất tốt đấy.

Người chồng máu lạnh 3 – Chương 49

“A…” Đột nhiên Fiona hét lên một tiếng, bởi vì cô nhìn thấy bụng của Tô Lạc, ngón tay cô run rẩy chỉ vài Tô Lạc, một lúc sau đều không nói thành lời, sự tức giận bao phủ cả người cô, cô ấy mang thai, là Addison. .

“Đi ra ngoài…. Quá ồn ào…” Giọng nói Thiếu Triết trầm xuống, Fiona dùng sức nắm chặt tay lại, oán hận nhìn qua Tô Lạc, rồi mới chạy ra ngoài. Cô lớn như vậy, đây là lần đầu tiên bị người ra đuổi ra ngoài. Cô gái kia, Fiona sẽ nhớ kĩ, vĩnh viễn nhớ kĩ.

Sau khi Fiona đi rồi, Tô Lạc thở dài nhẹ nhõm, bị một cô gái tưởng mình là tình địch, thật không mấy dễ chịu… Lúc này cô cũng mới phát hiện, khoảng cách giữa cô và Thiếu Triết quá gần.

Hai tay hắn vòng qua chiếc bụng lớn của cô, một tay đặt lên bụng, cô ngẩng đẩu, vừa định bảo hắn buông tay, lại thấy được ánh mắt hắn, thoáng hiện qua nét tình cảm đặc biệt, trái tim cô đập mạnh hơn nhưng lại không phải là cảm giác tốt đẹp mà là … Cảm giác sợ hãi.

Cái ánh mắt này cô không muốn thừa nhận cũng không muốn thừa nhận….

Cô quay mặt đi, khóe môi Thiếu Triết hơi cong lên, cuối cùng hắn cũng buông cô ra, ngón tay búng nhẹ lên trán cô, “Đi ngủ một lúc đi, sau đó vẽ giúp tôi, nhà thiết kế của tôi không thể cứ ăn không ngồi rồi thế được,” hắn nhíu mày, Tô Lạc khẽ gật đầu, cô lùi lại một chút, vẻ mặt lộ chút xấu hổ.

“Không cần đi ngủ, hiện tại tôi có thể vẽ tranh,” chỉ cần có thể giúp được hắn, cô rất thích. Bạch Thiếu Triết trừng mắt nhìn cô, “Tôi nói ngủ thì ngủ, cô muốn để Bánh Bao Nhỏ của tôi mệt sao?” Hắn mở cửa phòng Tô Lạc, đẩy cô đi vào, sau đó phịc một tiếng, cửa đóng lại, nhốt Tô Lạc trong phòng.

Tô Lạc chỉ có thể bất lực nhìn cánh cửa đóng lại, khẽ thở dài, hắn quên sao, cô vừa mới ngủ dậy mà, cuối cùng cô nằm lên trên giường mình, hai tay đặt lên bụng.

Hàng lông mi dài khẽ chớp, “Cục cưng, Chúc con ngủ ngon…”Khóe môi cô cong lên, an tâm đi vào giấc ngủ. Nơi này không có thương hại, cũng không có đau xót.

Không có cả người đàn ông bá đạo kia, thật an toàn…

Thư phòng, Tô Lạc ngồi ở bàn làm việc, Thiếu Triết ngồi trên ghế sa lon, hắn điều chỉnh cái ghế của mình cao hơn một chút, như vậy khi vẽ cô cũng càn cúi khom người.

“Được rồi,” Tô Lạc đặt chiếc bút trong tay xuống, trên mặt bàn đã có mấy tờ giấy vẽ.

“Tôi xem xem,” Thiếu Triết đứng lên, cầm bức tranh lên nhìn, ánh mắt sáng lấp lánh, hắn rất rất hài lòng, quả nhiên cô đúng là một bảo vật.

“Cô đúng là một thiên tài, lần này tôi tin tưởng nó sẽ có sức ảnh hưởng cực kì lớn,” tay hắn đặt trên bả vai Tô Lạc, cô nở nụ cười, khóe mắt cong cong, cô rất vui vẻ, có thể giúp được hắn, khoảng cách giữa hai người họ ngày một gần.

Bạch gia là một công tay liên quan đến thương mại quốc tế, chiếm một vị trí lớn trên thị trường, tới đời Bạch Thiếu Triết, hắn lại tăng thêm mấy hạng mục, không thể không nói, ánh mắt của hắn rất tốt. Mới có vài năm, những hạng mục đó đã kiếm ra không ít tiền, nhất là những mẫu thiết kế trang sức của Bạch gia, trên thế giới đã có chỗ đứng vững vàng, trong tay hắn còn có những nhà thiết kế đẳng cấp, đưa ra những thiết kế đẹp nhất, tốt nhất, đó không phải những trang sức bình thường, đó là những trang sức có giá trị cực lớn.

Và bộ thiết kế mới tung ra gần đây, càng khiến cho mọi người hoa mắt, đơn đặt hàng ào ào chạy tới.

Tô Lạc nhìn đồ trang sức trước mặt, ý cười trên mặt càng rõ, cô cầm lên nhìn, đương nhiên không phải vì đồ trang sức này giành cho cô mà là vì đồ trang sức này do chính cô thiết kế, bây giờ đã được làm thành hiện vật, cô còn nghe nói, bộ trang sức này chỉ có số lượng có hạn trên thế giới, cũng sớm bị mua hết rồi, chỉ còn một bộ này, Thiếu Triết giữ lại cho cô, nhưng vẫn còn rất nhiều người vừa ý với bộ trang sức này, nhiều khi còn gọi điện tới cho Thiếu Triết nữa.

Cô đứng lên, kéo rèm cửa sổ ra, thời gian này trôi qua thật vui vẻ, một mùa nữa lại trôi qua, dường như việc cô chờ đợi sự thay đổi của thời gian cũng đã là quá khứ, cô