Pair of Vintage Old School Fru
Người chồng máu lạnh

Người chồng máu lạnh

Tác giả: Hạ Nhiễm Tuyết

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210661

Bình chọn: 8.00/10/1066 lượt.

n áo màu đen, đến chiếc giường lớn cũng màu đen.

Hắn đặt Tô Lạc lên trên giường của mình, sau đó lấy quần áo đi vào nhà tắm, khi hắn tắm xong bước ra, Tô Lạc vẫn đang ngủ, chỉ là chiếm mất một phần giường của hắn, Duệ Húc nhíu mày, ngủ thế này cũng coi như là ngoan.

Hắn lâu khô tóc, sau đó nằm lên giường, cũng cẩn thận đắp tấm chăn cho Tô Lạc.

“Cô nhóc, hôm nay Lê tiên sinh sẽ nhường cho em một chút giường của mình, ngày mai nhớ tự rời đi.” Hắn nói xong, với tay tắt chiếc đèn ở đầu giường, nhắm mắt lại ngủ, trong bóng đêm, hắn có thể nghe thấy được hơi thở của cô, rất nhẹ và đều, không ngáy ngủ, cũng không có nói mơ, coi như là không ồn ào.

Bên người có thêm một cô gái, hắn tưởng mình sẽ không ngủ được, nhưng sự thật chứng mình, hắn đã có giấc ngủ sâu hơn mọi khi.

Bên người có thêm sự ấm áp mềm mại, theo bản năng hắn đưa tay ôm chặt, khẽ mở mắt, hắn mới phát hiện, cái hắn ôm không phải là gối mà là một cô gái nhỏ xinh.

“Mềm quá…” Giọng nói nho nhỏ vang lên, bởi vì ngủ lâu nên có chút khàn khàn nhưng cũng rất dễ nghe.

Tô Lạc theo bản năng đưa thân thể dịch lên, bởi vì rất là ấm, ấm tới nỗi khiến cô không muốn rời khỏi.

Lê Duệ Húc định đẩy cô ra, nhưng tay hắn lại đặt ở ngang hông cô, kéo cô sát lại gần hắn hơn.

“Vũ Nhiên…” Giọng nói nhỏ vang lên… Không rõ ràng, nhưng Duệ Húc đã nghe thấy. Đột nhiên hắn mở mắt ra, trên mặt thể hiện sự khó chịu, đây là lần đầu tiên có cô gái ở trong lồng ngực hắn nhưng lại gọi tên một người đàn ông khác, thực sự đã động tới sự tự ái của hắn.

“Tô Lạc, tránh xa tôi ra.” Hắn không chút dịu dàng đẩy cô gái trong lòng mình ra, Tô Lạc vẫn nắm chặt áo hắn, thân thể mềm mại thi thoảng cọ xát lên người hắn, Duệ Húc là một người đàn ông bình thường, như vậy hẳn là hắn sẽ có phản ứng, cô gái này cho rằng hắn là đầu gỗ hay sao.

“Đủ rồi..” Hắn cúi đầu gầm lên một tiếng, dùng chăn quấn chặt cô lại, tránh cho cô lại lộn xộn, tới bây giờ, hắn cũng chưa muốn chạm vào cô, có lẽ sau này hắn sẽ thay đổi chủ ý, nhưng hiện tại hắn không có khả năng ở tình huống này lại chiếm lấy một cô gái, đối với cô gái có người đàn ông khác trong lòng, hắn không có hứng thú. Chỉ là, Tô Lạc… Tay hắn lướt qua làm da trơn mềm của cô.

“Tô Lạc, tôi sẽ khiến cho em yêu tôi, tuyệt đối chỉ mình tôi.”

Đây chính là một lời nguyền, một lời nguyền u ám, có những người không thể dễ dàng yêu, nếu không, đó sẽ là bị kịch của cả một đời.

Khi Tô Lạc mơ màng mở mắt ra chỉ cảm giác toàn thân như được ánh mặt trời bao quanh thật ấm, khiến cô có chút luyến tiếc không muốn rời khỏi, chiếc gối đầu thật mềm mại, cô đưa má cọ xát với chiếc gối, , rất nhanh cô phát hiện có điểm không thích hợp, cô nhìn lên trên, kia là chiếc cằm đẹp đẽ của một người đàn ông, tiếp tục nhìn lên, đôi mắt người này đang nhắm nghiền, mà nơi cô đặt tay lên, không phải là chăn cũng không phải đệm mà là lưng của người kia, dường như cô còn cảm nhận được đôi chân của người này, bắp chân cô quấn lấy chân hắn, thậm chí lông chân hắn không ngừng cọ nhẹ vào da cô, thân thể cô cứng đờ, không dám thở mạnh, cô cẩn thận đưa tay về, ngồi dậy mới phát hiện trên người mình vẫn mặc bộ váy ngày hôm qua, thân thể cũng không có cảm giác gì kì lạ, tay cô đặt trên lồng ngực, nhẹ nhàng thở ra một hơi, đêm qua giữa họ không có xảy ra chuyện gì, thật may quá.

Cô cẩn thận xuống giường, chân trần chạm xuống tấm thảm, chân cũng không có cảm giác lạnh như băng, cô xoay người lại, kéo chăn đắp cẩn thận cho Duệ Húc, hắn vẫn ngủ, vẫn là tướng mạo tuấn tú khôi ngô, không biết hắn đang có phiền muộn gì, ngay cả lúc ngủ, mi tâm cũng nhăn lại.

Cô cầm đôi giày trên mặt đất, chân trần bước nhẹ ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại, cái này cũng không tính là trốn, cô cũng không biết, chỉ là không muốn hắn tỉnh lại, cô sẽ rất xấu hổ, cho dù giữa họ không xảy ra chuyện gì, nhưng cô đã chiếm mất giường của hắn, còn bắt hắn chia một nửa chiếc chăn cho mình.

Đi ra, trên mặt cô đỏ ửng, tay đặt trên lồng ngực, may mắn, hắn không có tỉnh lại, nếu không, cô cũng không biết phải làm sao bây giờ.

Cô cũng không hề biết, khi cô vừa đóng cửa lại, đôi mắt luôn nhắm chặt từ từ mở ra, ánh mắt màu trà mang theo ý cười, ý cười lạnh như gương mặt của hắn.

Cô gái khác ước được bám chặt lấy hắn tới khi trời sáng, chỉ có cô, coi hắn như thú dữ, lén lút rời khỏi hắn, hắn đưa tay sờ mặt mình, hóa ra trong mắt cô, Lê Duệ Húc hắn cũng chỉ có như thế. Hắn lật người, tiếp tục ngủ.

Khi hắn tỉnh lại một lần nữa, đã là hơn bảy giờ, hắn ngồi dậy, bên ngoài đã có ánh nắng, mặc quần áo, rửa mặt, chờ tới khi hắn làm xong hết tất cả, đi xuống dưới tầng, bữa ăn sáng đã được đặt trên bàn, đều là những món hắn thích, hắn đặt chiếc cặp sang một bên, người giúp việc theo giờ đã không tới làm nữa, phòng khách đều được dọn dẹp rất sạch sẽ, hắn biết là cô làm, cô tới cả công việc của người giúp việc cũng làm, cô muốn người ta thất nghiệp sao?

Người chồng máu lạnh 2 – Chương 26

Tô Lạc từ phòng bếp đi tới, trên tay bê hai chiếc bát cháo. Cô đi rất nhanh vì bát cháo nóng bỏng.

Đợi cho cô đặt hai bát cháo xuống b