
tụ dưới chân, sắp sửa ngập đến người hắn .
Hắn không e ngại cái chết, nhưng cũng không muốn bị yêu quái nuốt vào bụng, chẳng thà đồng quy vu tận với nó còn hơn, cũng coi như báo thù cho những đứa trẻ này.
Hắn nghĩ đến đấy, rũ bỏ phòng ngự, giương chiếc gương lên niệm khẩu quyết: “Kính ảnh di thiên!”
Tiếng nói vừa dứt, gương sáng thu lại hết ánh sáng, đột nhiên hóa thành bóng đen, chui vào cổ họng của yêu quái, đột kích vào trong cơ thể nó.
Yêu ma gầm lên đau đớn, cái miệng đầy răng mở ra, để lộ một đường sáng. Nhưng hắn không còn sức để nhảy lên nữa, chất lỏng màu đen đã ngập đầy hai chân hắn, sắp sửa nuốt trọn hắn.
Đúng lúc này, thanh âm của nàng vang lên, niệm khẩu quyết khiến hắn bất ngờ: “Minh quang chiếu động, khai giải kính giới!”
Thanh âm vô cùng chấn định, hào quang chói lọi, ấm áp chói sáng như ánh nắng mặt trời, bỗng chốc bao phủ người hắn. Chất lỏng màu đen nao núng sợ hãi như vật sống, đảo mắt đã bị đuổi cho dạt đi. Ngay lúc hắn đang ngạc nhiên, thì nàng tung người xuống, ôm lấy thắt lưng hắn, mang theo hắn vọt người bay lên.
Tiếng gào đau đớn của yêu quái dần trầm xuống, cuối cùng chìm vào tĩnh lặng.
Nàng thở ra một hơi, hai tay vẫn ôm lấy thắt lưng hắn, cười nói: “Ta lại cứu ngươi một lần nữa nha…”
Lâm Xuyên nhìn người nàng tỏa ra một vầng ánh sáng rực rỡ như ngọc ngà, đúng là vô cùng thanh khiết trong lành, làm sao còn nửa phần yêu ma tà khí. Tim hắn bỗng đập mạnh và loạn nhịp, nhất thời suy nghĩ rối loạn vô cùng.
Nàng, chẳng lẽ không phải là ma vật?
Tác giả có việc muốn nói: Khụ khụ, hiển nhiên, giang sơn dễ đổi, đánh chết cái nết không chừa.
Tiểu xuyên nhi, đừng giả vờ lạnh khốc, bản tính của ngươi vẫn luôn là hiền thê lương mẫu…
Sư phụ Phương Thanh à… Ừhm… lễ tiết của cô đi đâu mất hết rồi …
Còn nữa, nhóm yêu ma phủ Cức Thiên… Kỳ thật, cho dù muốn làm hồng nương (bà mối) cũng không cần liều mạng như vậy…
Chương 15
Ngay lúc Lâm Xuyên đang nghi hoặc, thì người Phương Thanh bỗng mềm nhũn, thuận thế ngã vào lòng hắn. Hắn giật mình, vội vàng đưa tay ôm lấy nàng, hỏi: “Làm sao vậy?”
Phương Thanh cười nhẹ nhàng, giọng nói yếu ớt mệt mỏi: “Buồn ngủ quá…” Nàng nói xong, vươn tay nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo của hắn, gối đầu lên bờ vai của hắn, chậm rãi khép lại hai mắt.
Một hành động quen thuộc đến đáng sợ, phảng phất như vừa đem quãng thời gian sáu năm về trước quay trở lại. Thanh âm giống nhau, ngữ khí giống nhau, hành động giống nhau… Đây là một âm mưu tinh vi, hay là, nàng thật sự quay về bên hắn một lần nữa?
Toàn thân Lâm Xuyên cứng đờ, không thể nào khắc chế được sự hoảng hốt. Nàng nằm trong lòng hắn, ngủ thật bình yên, khóe môi kia vẫn luôn giữ nụ cười. Quần áo đơn bạc, nhiệt độ cơ thể giao hòa vào nhau. Làn da của nàng, vẫn lành lạnh, giống y như trong ký ức…
Ngay lúc nàng đang chìm sâu trong giấc ngủ, luồng ma khí biến mất lúc trước giờ lại xuất hiện, dần dần bao phủ quanh người nàng.
—— nàng là yêu ma. Chuyện này là sự thật, cực kỳ rõ ràng.
Hắn nhìn nàng, do dự hồi lâu, nhưng cuối cùng vẫn thỏa hiệp với sự yếu đuối của chính mình. Hắn ôm nàng đứng dậy, dựa theo trí nhớ mà tìm về cái động lúc trước.
…
Nàng chưa bao giờ có được giấc ngủ thoải như vậy.
Hơi ấm bao phủ quanh người nàng, cảm giác quen thuộc như đã từng có từ rất lâu, khiến người ta thấy thật an tâm. Nàng hài lòng tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên đám lá thông trải rất dày trong sơn động, trên người là xiêm y đã được hong khô. Xung quanh yên lặng đến hiu quạnh, khiến nàng cảm thấy mất mát.
Bỗng nhiên nghe thấy tiếng nước vỗ rất nhỏ, nàng mừng thầm, vội vã đứng dậy, đi ra ngoài động.
Quả nhiên, hắn chưa đi.
Hắn đang lặn xuống đầm nước để tìm thanh kiếm bị mất, xiêm y thì xếp bên bờ.
Nàng cười thở phào nhẹ nhõm, đi đến cạnh đầm nước rồi ngồi xổm xuống, ôm đầu gối, nhìn hắn tìm kiếm.
Hắn phát hiện ra nàng, nhưng không nói câu nào, hoàn toàn không để ý đến nàng.
Nàng cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn hắn.
Đầm nước không lớn, nhưng không hề nông. Đầm nước đó sâu thăm thẳm, lấp đi ánh sáng của bảo kiếm. Chỉ thỉnh thoảng có vài tia sáng lấp lánh lóe lên, làm chỉ dẫn mong manh cho hắn. May mà các đệ tử ở Dịch Thuỷ đình đều thành thạo kỹ năng bơi lội, sau vài lần lặn sâu xuống đầm, cuối cùng hắn cũng tìm được nó. Hắn nhô người khỏi đầm nước, hơi quỳ gối bên bờ, cố gắng hít thở thật sâu.
Khoảnh khắc đó, nàng nhìn thấy trên vùng da thịt trần trụi của hắn đầy vết thương. Có nhiều vết thương vừa nông vừa sâu, cả mới lẫn cũ, nhìn rất dữ tợn lằn trên thân thể hắn.
Ngực nàng thắt lại, trào ra cảm giác đau đớn khác lạ. Nàng nhịn không được hỏi hắn: “Những vết thương trên người của ngươi, là do ai làm?”
Hắn không trả lời, chỉ cúi người nhặt xiêm y lên, quay lưng về phía nàng mặc vào.
Nàng nhíu mày, đứng dậy vòng đến trước người hắn, hỏi: “Là ai khiến ngươi bị thương?”
Hắn nhìn nàng một cái, hờ hững hỏi lại: “Liên quan gì đến ngươi?”
Nàng thấy hắn muốn trốn tránh câu trả lời, vội cầm lấy tay hắn.”Là ai khiến ngươi bị thương?” Nàng tiếp tục hỏi lần thứ ba, nhất quyết không buông tha.
Hắn nhìn nàng, cảm gi