
Thanh” trước mắt này chính là ma vật, việc hắn có thể làm lúc này là giết nàng, chỉ vậy mới cảm thấy an ủi linh hồn của sư phụ hắn trên trời.
Tâm niệm đã chấn định, hắn nâng tay gọi: “Uyên Rừng!”
Bảo kính vâng lệnh, ánh sáng rạch không trung từ từ quy tụ thành chiếc gương, lơ lửng trên lòng bàn tay của hắn. Hắn vừa giương kiếm vùa cầm gương, cao giọng niệm thuật: “Kính kiếm song giải! Thần hoang thái hư! Thu!”
Phương Thanh muốn nói điều gì đó, nhưng linh quang của bảo kính đã nhanh chóng ép tới gần, như ngàn vạn xiềng xích trói chặt lấy nàng, càng nhẫn tâm hơn, nó kéo nàng về phía chiếc gương. Gương sáng phản chiếu vạn vật, ảnh trong gương hóa thành thế giới ảo. Thuật này chính là thuật pháp phong ấn, giam cầm yêu ma vĩnh viễn trong gương.
Nàng nhướn mày, chân đứng trụ lại chắc chắn, lên tiếng gọi: “Cửu Hoa!”
Câu lệnh vừa dứt, một bảo kính bất ngờ xuất hiện, lơ lửng sau lưng nàng. Trên mặt bảo kính kia, hai bên viền chiếc gương, khắc hoa văn hình mặt trời đang tỏa hào quang; theo đó là hoa văn tinh vân tinh xảo nhìn rất có thần khí. Mặt gương trong veo tỏa ra ánh hào quang thánh khiết như mặt trời, ngời sáng như mặt trăng. Đúng là bảo khí bị mất của Dịch Thuỷ đình: Cửu Hoa.
” Bảo kính Cửu Hoa? Làm sao có thể ở trên người nàng? !” Nghi Huyên kinh hãi.
Không chờ Nghi Huyên tìm ra đáp án, Phương Thanh đã niệm: “Minh quang chiếu động, khai giải kính giới!” Cửu hoa bảo kính vâng lệnh, lập tức lóe sáng chói lọi, hào quang lan tỏa, nháy mắt đã đẩy lui ánh sáng của Uyên Rừng.
Sức mạnh bị đẩy bật lại, Lâm Xuyên cũng bị lảo đảo lui lại mấy bước. Nghi Huyên thấy thế, cũng bắt đầu thi triển thuật pháp Ngưng Kính, gọi: “Trạm Lộ!” Một chiếc gương sáng trang trí hoa văn sặc sỡ hiện ra trên lòng bàn tay nàng, nàng cầm chiếc gương, cũng niệm thuật: “Kính kiếm song giải! Thần hoang thái hư! Thu!”
Nhưng pháp thuật chưa kịp khởi, đã bị vầng sáng của Cửu Hoa hóa giải.
Phương Thanh cất giọng nghiêm túc có chút không vui nói với Lâm Xuyên cùng Nghi Huyên: “Ta không muốn đánh nhau.”
“Không phải do ngươi làm chủ!”
Một tiếng quát chói tai từ trên vọng xuống, Lâm Xuyên cùng Nghi Huyên ngẩng đầu, thì thấy Thương Hàn phi thân đến. Nét mặt đầy vẻ lạnh lùng, như băng như tuyết. Hắn nhìn sang Phương Thanh, lại không hề kinh ngạc, càng không do dự, lập tức gọi: “Tiềm Tịch!”
Thanh âm rơi xuống vững vàng, bảo kính lập tức hiện ra. Bề ngoài của “Tiềm Tịch” lại vô cùng khác biệt so với những chiếc gương khác, viền gương đen kịt như mực, giống như bị bóng đêm bao trùm. Mặt gương càng u ám như đêm, không một chút ánh sáng.
Thương Hàn cầm gương, không buông câu niệm thuật, chỉ đơn giản nói một chữ: “Thu!”
Tức khắc, một bóng đen như mực, trào ra từ bên trong chiếc gương, mãnh liệt đánh về phía Phương Thanh. Phương Thanh lui từng bước, thản nhiên đối kháng, nói: “Toại hỏa!”
Bảo kính Cửu Hoa phía sau nàng đột nhiên bốc lên một ngọn lửa, dần dần bùng lên chui ra từ trong thấu kính trong suốt. Chỉ thấy một con Kim Ô tung cánh đỏ rực bay ra khỏi chiếc gương. Ngay lập tức, từng tia lửa văng ra bốn phía, thắp sáng mọi nơi. Lửa cháy đến đâu, bóng đen khiếp sợ trốn tránh đến đó.
Thương Hàn nhíu mày, nhưng lòng hắn không hề có ý nhượng bộ. Hắn cầm kính, ra sức chống đỡ.
Lâm Xuyên thấy bọn họ giằng co nhau, âm thầm cắn răng, bàn tay vung kiếm lên, thi triển chiêu “Huyền Bộc” tấn công về phía Phương Thanh.
Phương Thanh cả kinh, lại thêm phần thất thần. Chỉ một khắc đó khiến ngọn lửa của bảo kính Cửu Hoa dao động, bóng đen lại vùng lên, nháy mắt cuốn lấy nàng. Nàng vừa định đối kháng, thì ngực bỗng nhiên thắt lại, một loại cảm giác vô lực mạnh mẽ lan tràn xuống toàn thân, đoạt đi hết pháp lực của nàng. Đầu nàng trống rỗng, toàn bộ tư duy đều đình chỉ. Tay chân mềm nhũn, lập tức ngã xuống. Những đốm lửa đầy trời tắt ngúm, bảo kính Cửu Hoa chợt lóe sáng, rồi đột ngột nhập vào trong cơ thể của nàng. Đến khi nhìn thấy bóng đen chuẩn bị nuốt trọn nàng, Thương Hàn mới thu pháp thuật, gọi bảo kính Tiềm Tịch thu vào bàn tay.
Không gian lại yên lặng trở lại, lòng Lâm Xuyên vẫn còn chấn động. Hắn nhìn Phương Thanh ngã trên mặt đất, vô số nghi hoặc xâm chiếm trong lòng.
Vì sao bảo kính Cửu Hoa bị mất lại ở trong tay nàng? Vì sao nàng là ma vật mà lại có thể thao túng bảo khí của tiên gia? … Bây giờ nghĩ lại, pháp thuật của nàng, vì sao đều là pháp thuật của Dịch Thuỷ đình?
Ngay khi hắn đang lo sợ cùng nghi hoặc, thì Thương Hàn cất giọng lạnh lùng nói: “Nơi này không nên ở lâu, lập tức xuất cốc.”
Lâm Xuyên hoàn hồn, nhẹ nhàng đáp một tiếng.
Nghi Huyên giờ phút này cũng nghi loạn vô cùng, nghe Thương Hàn phân phó như vậy, nàng mở miệng, hỏi: “Vậy sư tỷ… Không, ma vật này phải xử trí như thế nào?”
“Cô ta có Cửu Hoa bảo kính, nên lai lịch của cô ta không đơn giản. Tạm thời mang về, giao cho chưởng môn xử trí.” Thương Hàn nói xong, ôm lấy Phương Thanh, vọt người bay ra ngoài cốc.
Tuy mắt nhìn bọn họ rời đi, nhưng tâm Lâm Xuyên vẫn còn vùi lấp trong mạch suy nghĩ.
Nghi Huyên thấy hắn bất động, lo lắng hỏi: “Tiểu Xuyên nhi, con không sao chứ?”
Lâm X