Pair of Vintage Old School Fru
Nguyệt Lại Vân Sơ

Nguyệt Lại Vân Sơ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325091

Bình chọn: 10.00/10/509 lượt.

tiêu hao khí lực mà vô lực, mà là vì khóa sắt Thần cương…

Hắn nghĩ đến đó, rút bảo kiếm Tinh Lưu ra. Ánh sáng chợt lóe lên, chiêu sáng cả căn phòng. Tay chân nàng bị xiềng xích trói chặt, đừng nói đến chuyện đứng lên, ngay cả ngồi cũng thấy khó khăn. Nàng nhìn chăm chăm về khay đồ ăn, ngọ nguậy một lúc lâu, cố gắng nhích người tới gần.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, hắn đột nhiên cảm thấy buồn cười. Nhưng hắn dứt khoát không biểu lộ trên mặt, chỉ làm mặt lạnh nhạt đi qua, đẩy khay đồ ăn tới gần nàng thêm một chút.

Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt rất ai oán.

Sau một lát đối mặt nhau, hắn thở dài một hơi, cắm bảo kiếm Tinh Lưu xuống mặt đất. Đưa tay bưng bát cháo lên, múc một thìa cháo, đưa đến bên môi nàng. Nàng bỗng nở nụ cười, không e ngại nuốt hết thìa cháo, rồi sau đó thở ra một tiếng thỏa mãn..

Hắn lại múc tiếp một thìa kề bên môi nàng, hờ hững nói: “Ngươi là ma vật, lẽ ra không cần ăn mới phải.”

Nàng nuốt xong thìa cháo, cũng không đáp lại câu nói của hắn, chỉ khen ngợi một câu: “Ngon lắm.”

Nụ cười, khóe môi bất giác nhếch lên. Áp lực trong lòng chậm rãi tan biến, một cảm giác thoải mái đã lâu không thấy lại quay về. Nhưng khi hắn phát hiện ra nỗi lòng của mình, lại nảy sinh sợ hãi. Hắn vội cúi đầu, thu lại nụ cười.

Nhưng nàng đã nhanh chóng bắt được khoảnh khắc kia, còn tỏ ra vô cùng thành thật nói: “Cuối cùng ngươi cũng cười, thật tốt…”

Trong lòng hắn bỗng giật nẩy, nhíu mày nhìn nàng, nói với vẻ lãnh đạm: “Ngươi có biết hoàn cảnh bây giờ của mình không?”

Nàng không trả lời, cúi đầu ăn tiếp một ngụm cháo trên tay hắn.

Thái độ của nàng, không hiểu sao khiến hắn vô cùng nóng nảy, “Ngươi là yêu ma, trên người còn mang theo gương Cửu Hoa là bảo khí của phái ta, đến khi trở lại Dịch Thuỷ đình, ngươi chỉ còn đường chết thôi!”

Nàng cười nhẹ nhàng, nói với hắn: “Vậy ngươi thả ta đi.”

Những lời này quá bất ngờ, làm cho tim hắn nhất thời đập loạn nhịp.

Nàng thấy hắn phản ứng như vậy, hỏi: “Ngươi muốn ta chết?”

Hắn không trả lời nàng, vẫn trầm mặc như cũ.

“Lúc đầu đang tốt đẹp, đột nhiên lại muốn giết ta…” Nàng ghé vào gần hắn hơn một chút, tiếp tục hỏi, “Vì sao? Chỉ đơn giản vì ta nói ta thích ngươi à?”

Ánh mắt của nàng quá mức trong sáng vô tà, khiến hắn không thể nhìn thẳng vào nàng. Hắn chuyển ánh mắt, nói: “Đủ rồi. Ta không muốn nghe ngươi tiếp tục hồ ngôn loạn ngữ…”

Nàng cũng không buông tha, mà hỏi tiếp “Nói đi, có phải vì ta giống sư phụ ngươi không?”

Ngực hắn bỗng thắt lại, trong ánh mắt thoáng chốc đã ngập tràn đau đớn.

Nàng cau mày, cất giọng nghe rất oan ức, nói: “Ta không hề thay đổi hình dạng, nếu ngươi không tin, dùng gương chiếu ta là biết.”

Yêu ma trên thế gian, mặc dù có thể dùng thuật biến hóa hình dạng, đi mê hoặc con người, nhưng lại không thể che giấu hình dạng thật sự của mình trong gương. Cho nên gương sáng chiếu yêu, thế nhân ai ai cũng biết. —— đạo lý này ngay từ nhỏ Lâm Xuyên đã biết, nay nghe nàng nhắc tới, lại có chút ngạc nhiên.

Nàng đợi một lát, không thấy hắn nói gì, trong lòng cảm thấy mất mát. Nàng thở dài một tiếng, chậm rãi nói: “Lâm Xuyên… Ta không hề lừa ngươi.”

Nghe nàng gọi tên mình, người Lâm Xuyên bỗng cứng đờ. Thanh âm quen thuộc này, ngữ khí quen thuộc này, tiếng gọi này, hắn đã đợi từ rất lâu, rất lâu…

Ngay lúc hai người đều trầm mặc, thì ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Lâm Xuyên cả kinh, thần trí cũng trấn tĩnh lại. Hắn vội vã đứng lên, nhìn ra ngoài cửa, đã thấy một mảng máu, một loại màu mang theo điềm xấu. Hai đệ tử Dịch Tu và Hàm Xa lúc nãy còn đứng canh trước cửa, giờ đã nằm trong vũng máu, không biết sống chết thế nào.

Hắn cố gắng khắc chế sự hoảng sợ của bản thân, bước nhanh ra ngoài, muốn đến xem hai người kia. Thì bất chợt nghe thấy một thanh âm vang lên trong bóng đêm, ngữ điệu mang theo vài phần quen thuộc, nói với hắn:

“Sáu năm rồi, lại gặp mặt …”

Chương 17

Lọt vào trong tầm mắt hắn, là một nam tử mặc áo đỏ tươi chói mắt. Đến lúc này Lâm Xuyên mới nhận ra thanh âm quen thuộc kia, sáu năm trước trên núi Mặc Lưu, hắn đã từng gặp qua người này… Không, phải nói là yêu ma mới đúng.

Tên yêu ma trước mặt này, vẫn mang dung mạo trẻ trung của một thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi. Hắn đứng ở ngoài cửa, giương đôi mắt trong trẻo, nhìn thẳng tắp về phía Lâm Xuyên.

Lâm Xuyên lui lại mấy bước, cầm lấy bảo kiếm Tinh Lưu trên mặt đất, hắn không nói một lời mà lập tức thi triển chiêu “Huyền bộc” tấn công hắn ta.

Nam tử áo đỏ bay vọt lên tránh né, khinh miệt nói: “Ngươi và ta đều là ma vật, cần gì phải động đao kiếm.”

Lâm Xuyên lạnh lùng đáp: “Ta không phải là ma vật.”

Nam tử áo đỏ nhướn mày, cười nói: “Cũng đúng, ngay cả ma chủng ngươi cũng không thể hấp thụ, nhiều nhất chỉ có thể nhập bọn với lũ quái vật, không xứng để đánh đồng với ta.” Hắn vừa nói chuyện, vừa bước đến gần.

Khi nhìn thấy chân hắn sắp đạp qua người Dịch Tu cùng Hàm Xa, Lâm Xuyên càng thấy căm giận hơn. Cũng không biết hai người kia còn sống hay đã chết. Hắn nắm chặt lấy bảo kiếm, bày thế sẵn sàng đón quân địch. Với công lực hiện giờ của hắn, dư sức đấu