
ng chẳng kịp suy xét thêm nữa, ma khí đã bắt đầu hòa trộn với chất độc kia, tấn công mạnh mẽ vào tâm mạch khiến hắn ngã quỵ xuống. Hắn chống kiếm xuống, gắng sức muốn đứng lên. Nhưng ngay cả hô hấp cũng bị nghẹn lại làm cho hắn không thể đứng dậy, chỉ có thể bất lực thở dốc. Bảo kính cũng rơi xuống theo bàn tay vô lực của hắn, đập xuống mặt đất vang ra thanh âm trong trẻo. Ánh sáng trong chiếc gương chợt lóe lên, rọi lên lông mày và lông mi của hắn. Hắn cúi đầu nhìn hình dáng của mình trong gương.
Da hắn bị tấy đỏ lên vì nóng, trên mặt bắt đầu chuyển sang màu xanh đen, trông vô cùng quỷ dị. Từng chiếc vảy màu đỏ như máu từ từ mọc ra từ trong xương cốt, dứt ra vô vàn đau nhức. Nhìn hình dạng của hắn lúc này có khác nào yêu ma!
Nam tử áo đỏ dù đang rất hứng thú nhìn Lâm Xuyên biến hóa, nhưng vẫn cười nói: “Không thể hấp thụ ma chủng, cũng không thể ngăn cản được ma độc, để xem ngươi có thể chống đỡ được bao lâu dưới hai tầng tra tấn này.” Khi hắn nói chuyện thì thân mình hắn cũng bắt đầu di chuyển, nhoáng một cái đã đứng trước người Lâm Xuyên, rồi nhấc chân đá mạnh một cú.
Lâm Xuyên đã không còn sức phòng ngự nên bị hắn hung hăng đá văng ra, người đập mạnh xuống mặt đất. Nội tạng của hắn co rút đau đớn, khiến hắn nôn ra một ngụm máu tươi, ý thức cũng bắt đầu tan ra.
Vẻ mặt nam tử áo đỏ càng sảng khoái hơn : “Chậc chậc, nhìn ngươi thật thảm hại… Để ta giúp ngươi được thoải mái, cho ngươi được giải thoát nhé?”
Hắn nói xong đang vung tay muốn thi triển sát chiêu, thì trong phòng bỗng sáng rực lên phóng ra một luồng ánh sáng, vang dội bốn phía. Hắn vội dừng tay, quay đầu nhìn vào thì thấy luồng ánh sáng đó lại lóe lên, nó mạnh mẽ như thuốc nổ. Căn phòng bị sức mạnh đó làm cho rung bần bật, phát ra tiếng két két như tiếng rền rĩ than khóc. Nam tử áo đỏ cau chặt mày, quay người bước vào trong phòng.
Người vừa dẫn ra luồng ánh sáng chói lọi đó, đương nhiên là Phương Thanh. Lúc này, bảo kính Cửu Hoa đang nổi bồng bềnh phía sau lưng nàng, và nó vẫn đang tỏa ra luồng lực uy linh. Còn nàng thì đang cố gắng giãy dụa khỏi sự trói buộc, nhưng vẫn là tốn công vô ích.
“Ngươi vội cái gì.” Nam tử áo đỏ vừa nói vừa bước về phía nàng. Nhưng hắn mới đi chưa được mấy bước, thì bị một bức tường vô hình cản lại. Hắn hơi kinh ngạc, cúi đầu nhìn thì thấy dưới nền đất có vẽ bùa chú chữ Triện, còn hơi tỏa ra ánh sáng trong suốt.
“Trận pháp nhốt ma quỷ…” Hắn khinh thường nói “Hừ, chờ ta phá căn phòng này đi xem trận pháp còn tác dụng không!”
Hắn nói xong, đám bụi gai màu đỏ chui lên từ dưới mặt đất, giống như những chiếc roi khổng lồ quật mạnh xuống đất cùng vách tường, và chỉ trong chốc lát, căn phòng nhỏ lập tức hóa thành phế tích. Nền nhà bị quật nát bấy, bùa chú cũng vỡ theo, bức tường vô hình lập tức biến mất. Ngay cả trận pháp đang trói Phương Thanh cũng yếu đi nhiều.
Phương Thanh tập trung tinh thần, gọi to: “Cửu Hoa! Khai giải kính giới!”
Bảo kính Cửu Hoa bỗng lóe sáng rực rỡ, chỉ chớp mắt đã phá tan khóa sắt Thần đang trói buộc Phương Thanh.
Ngay lúc bảo kính tỏa sáng rực rỡ, nam tử áo đỏ đã nhanh chóng bật ra xa. Hắn bực mình nhìn Phương Thanh đang đứng dậy, rồi nói: “Ngươi muốn giết ta phải không!”
Nhưng tầm mắt của Phương Thanh chỉ dừng trên người Lâm Xuyên đang ngã dưới đất, ý thức của Lâm Xuyên lúc này đã tan rã hoàn toàn, chỉ còn hấp hối. Nàng chau mày, cất giọng lạnh băng chứa đầy sự thù địch nói với nam tử áo đỏ: “Nếu ngươi còn dám đả thương hắn, ta sẽ giết ngươi.”
“Ngươi…” Nam tử áo đỏ bất mãn kêu lên, thần sắc vừa tức giận lại vừa sợ hãi. Người con gái trước mắt hắn tỏa ra sự lạnh lùng đến thấu xương. Dáng người kiên cường ngạo nghễ hệt như ngày xưa, khiến người ta phải hoảng sợ. Hắn không dám nói thêm gì nữa, chỉ nói, “Trở về chứ?”
Nhưng Phương Thanh lại không để ý tới hắn, nàng đi đến bên cạnh Lâm Xuyên, đôi mắt mang theo sự lo lắng, nàng cúi xuống kiểm tra vết thương của hắn.
Nam tử áo đỏ nhìn thấy thế, thần sắc càng phức tạp. Hắn suy nghĩ một hồi, rồi mở miệng nói: “Này, hắn là người của Cửu Nhạc. Ngươi đừng quên lúc nãy còn bị bọn chúng bắt trói, bọn chúng sẽ không tha cho ngươi đâu.”
Phương Thanh không đáp lời, nàng chỉ vươn tay ấn lên ngực Lâm Xuyên, rồi niệm thuật “Kính Ánh”.
Nam tử áo đỏ kinh hãi, bật thốt lên: “To gan! Sao ngươi dám dùng lệnh chủ của bảo kính Cửu Hoa lên người hắn! Còn không dừng tay!”
Đương nhiên Phương Thanh vẫn không để ý tới hắn, nam tử áo đỏ cũng không tiếp tục khuyên nhiều. Hắn giương tay lên ra lệnh cho đám bụi gai trườn về phía Phương Thanh. Phương Thanh ngay cả đầu cũng không nhấc, vẫn tiếp tục thi triển pháp thuật, mặc cho đám bụi gai đang kéo tới gần.
Ấy vậy mà nam tử áo đỏ lại hoảng sợ, vội vàng thu lại thuật pháp. Hắn thấy Phương Thanh hoàn toàn không nhìn mình, hắn tức giận quát: “Chỉ là một cái xác phục sinh, mà dám không coi ai ra gì như vậy!”
Thuật “Kính ánh” là thuật pháp chữa thương di chuyển đau đớn ra khỏi cơ thể. Ngay lúc Lâm Xuyên vừa yết ớt tỉnh lại, mặc dù tâm trí vẫn còn hỗn độn, nhưng hắn vẫn nghe thấy rất rõ ràng những lời này.
Thi thể phục si