
nh.
Một câu này có thể dẫn đến rất nhiều suy đoán, nhưng hắn lại đang quá mệt mỏi nên không còn sức để suy nghĩ thêm. Hắn nâng mắt, cố hết sức mình để nhìn Phương Thanh một lần, rồi lập tức bất tỉnh.
Còn Phương Thanh thì vẫn không để ý đến lời nói của nam tử áo đỏ kia như trước, trên khuôn mặt nàng chỉ còn vẻ sầu lo. Mặc dù đã gắng hết sức để cứu chữa, nhưng Lâm Xuyên vẫn không ngừng biến đổi thành ma, vảy trên người cũng không rút đi, chỉ giảm bớt tốc độ phát triển ra thôi. Thuật “Kính Ánh” có thể chuyển dịch thương tổn, nhưng không thể thanh tẩy hết ma độc. Chỉ cần chất độc kia còn ở trong cơ thể hắn, thì vẫn sẽ kích thích ma chủng hoạt động. Nếu muốn cứu hắn, thì buộc phải giải độc hoàn toàn!
Giải độc… Phải giải như thế nào?
Ngay lúc nàng tự hỏi, thì trong đầu nàng lập tức đưa đáp án. Mặc dù chưa bao giờ gặp phải hoàn cảnh này, nhưng trong đầu lại chỉ ra rõ ràng phải làm gì.
“Thiên nhất huyền thủy trận…” Nàng nhẹ nhàng đọc lên cái tên này.
Muốn bày “Thiên nhất huyền thủy trận”, thì phải tìm được nơi có nguồn nước tinh khiết mới được… Nàng nghĩ đến đây, vội dìu Lâm Xuyên đứng dậy, không nói hai lời mà nhún người bay vọt lên cao.
Nam tử áo đỏ thấy tình hình như thế càng kinh sợ hơn. Hắn cắn chặt răng, phẫn nộ đuổi theo hai người.
Phương Thanh phát hiện hắn đuổi theo, ánh mắt thoáng qua một tia phiền chán. Nàng nâng gương, làm phép nói: “Kính ảnh hư không!”
Bốn chữ mạnh mẽ vang lên, bảo kính Cửu Hoa chiếu ra ánh sáng nhu hòa dập dờn như nước, bao phủ cả bầu trời. Ánh sáng của Cửu Hoa trải rộng một vùng trời, phản chiếu hình ảnh của vạn vật dưới mặt đất, tạo thành ảo ảnh, làm lú lẫn cả năm giác quan, khiến tâm thần mệt mỏi, che giấu hành tung của bọn họ…
Chương 18
Gần tới giờ hợi (9-11 giờ tối), trăng vẫn chưa sáng tỏ, bóng tối âm u che phủ cả bầu trời.
Phương Thanh phải tốn rất nhiều công sức mới tìm thấy một hồ nước tinh khiết. Nàng vội bay xuống, dìu Lâm Xuyên lội xuống nước. Hồ nước này vừa trong lại nông, chỗ sâu nhất cũng chỉ hơn hai thước. Một dòng suối trong veo ngoằn ngoèo chảy xuống hồ vang lên tiếng nước thánh thót. Đáy hồ phủ đầy đá cuội, còn có mấy chú cá nhỏ dài khoảng vài tấc đang ẩn mình dưới đó.
Phương Thanh đỡ Lâm Xuyên nằm xuống nước, để đầu của hắn gối lên đầu gối mình. Nước hồ lạnh lẽo phủ lên làn da nóng rực của hắn, khiến hắn phải cúi đầu rên rỉ một tiếng.
Phương Thanh nhíu chặt mày, gọi bảo kính Cửu Hoa ra, lập tức niệm thuật: “Huyền Minh hóa kính, rừng ánh đại u. Định hà đãng uế, phù chính trừ tà. Cửu Hoa, huyền thủy!” (Thu hết lửa âm phủ vào gương, đẩy lùi bóng tối. Thanh tẩy những thứ xấu xa, giúp đỡ chính nghĩa tiêu diệt tà ma)
Gương sáng nhẹ rung lên, nghe theo lệnh nàng mà chậm rãi chìm xuống hồ nước. Ngay tức khắc, chiếc gương tỏa ra ánh sáng chói lọi xuyên qua làn nước trong vắt rọi lên mặt hồ, như một cây đuốc trong màn đêm.
Làn nước chứa ánh sáng thần kì khẽ vuốt qua cơ thể Lâm Xuyên, lập tức khiến hắn bị đau đớn. Hắn bị cơn đau nhói làm cho tỉnh dậy, không kìm được mà kêu lên. Nước hồ cứ như vật sống, ôm chặt lấy hắn, từng chút một thấm vào xương cốt của hắn, cùng giao đấu với chất độc trong huyết mạch hắn. Lớp vảy trên người hắn không thể chống lại pháp lực của Huyền Thủy, bắt đầu dần dần tróc ra, nhưng quá trình này lại đau đớn như thể bị xẻo thịt róc xương.
Phương Thanh đưa tay vuốt trán hắn, dịu dàng dỗ dành an ủi nói: “Nhẫn nại một chút là xong ngay.” Nàng vừa dỗ dành hắn, vừa nhẹ nhàng cởi vạt áo của hắn, nới lỏng quần áo một chút.
Huyền Thủy tẩm qua da thịt trần trụi của hắn, làm cho cơn đau nhức lại tăng thêm vài phần. Hắn cắn răng, cố gắng không để mình la lên.
Phương Thanh nhìn hắn đau đớn như thế thì không khỏi đau lòng. Nàng đưa tay ấn lên ngực hắn, nghĩ muốn giúp hắn dịch chuyển bớt đau đớn. Nhưng nàng còn chưa kịp thi triển pháp thuật, thì tay nàng đã bị nắm chặt lấy.
“Đừng…” Hắn mở miệng, giọng nói yếu ớt rõ ràng còn run run, “Ta chịu đựng được…”
Tuy hắn nói như thế, nhưng nàng cảm giác được tay hắn vì quá đau đớn mà không khống chế được lực. Hắn nắm rất chặt, gần như muốn bóp nát xương cốt của nàng. Nhưng nàng không hề giãy ra, ngược lại còn cầm lấy tay hắn, để cho mười ngón tay đan chặt vào nhau.
Khng biết qua bao lâu, chỉ biết ánh trăng đã lên cao, vảy trên người hắn cuối cùng cũng tróc ra hết, chất độc được loại trừ, cơn đau cũng dịu đi nhiều. Cơ để đang căng cứng của hắn cũng dần thả lỏng, hô hấp cũng từ từ bình ổn hơn. Sau một hồi tra tấn đã khiến sức lực hắn tiêu hao hết. Cơ thể hắn mềm nhũn tê liệt, tay chân nặng trĩu, không còn sức để cử động.
Thấy hắn bắt đầu thả lỏng bàn tay, nàng mở miệng, dùng thanh âm vô cùng dịu dàng nói với hắn: “Đỡ hơn chưa?”
Hắn hơi gật đầu, yếu ớt đáp lại.
Nàng biết hắn đã kiệt lực, khẽ cau mày trách mắng hắn: “Nếu đi điều trị từ đầu, thì ngươi đã không phải chịu khổ như thế này. Sao sơ suất vậy?”
Hắn không trả lời, chỉ buông lỏng bàn tay đang nắm chặt tay nàng ra, vùi cánh tay vào trong nước.
Nàng trầm mặc một lát rồi hỏi hắn: “Có phải ngươi nghĩ nếu mình chết, thì có thể gặp lại sư phụ ngươi