Nguyệt Lại Vân Sơ

Nguyệt Lại Vân Sơ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325135

Bình chọn: 8.5.00/10/513 lượt.

uyên nghe vậy, cười yếu ớt lắc lắc đầu, đáp: “Không sao ạ. Chúng ta trở về đi.”

Hắn thu kiếm, phi thân lăng không. Nhưng mà, ngay cả khi ngự phong bay thật nhanh, nhưng chung quy vẫn bị vây hãm trong u mê, không thể thoát khỏi…

Tác giả có việc muốn nói: Ngao ngao ngao ~~~

Tuy bây giờ mọi người thấy diễn biến câu chuyện có vẻ tăm tối, nhưng mọi người hãy tin tưởng ta! Bởi vì ta là con người yêu chính nghĩa! = =+

Còn nữa, các độc giả đại nhân nói phủ Cức Thiên chúng ta làm việc rất không có đầu óc… Các ngươi… Các ngươi hơi quá đáng ~~~

Dạ Điệt đại nhân của chúng ta là người có đầu óc tính toán tinh vi à ! Bây giờ tuyệt đối không phải là đồ trang trí nhá! … Được rồi, tuy rằng hắn cũng là bà mối … 囧 ~

Cuối cùng, ta muốn nói…

Bé Tiểu Xuyên, đánh sư phụ đã đành, ngươi còn dám vẽ mặt… Ngươi ngươi ngươi… Ngươi bất hiếu a!

Chương 16

Nhìn lạnh lùng như Thương Hàn ^^

Lúc mọi người xuất cốc thì trời đã nhá nhem tối. Trải qua cuộc chiến kịch liệt, cả Nghi Huyên lẫn Thương Hàn đều cảm thấy mệt mỏi, mà hiện nay các đệ tử vẫn còn ở trong thị trấn, nên họ quyết định trở về trấn nghỉ tạm một đêm, rồi ngày mai sẽ lên đường quay về phái.

Khi bóng đêm hoàn toàn phủ xuống, các đệ tử Dịch Thủy đang chờ ở trước trấn mới thấy bọn họ trở về, tất cả đều cảm thấy hân hoan yên lòng. Nhưng ngay sau đó, khi các đệ tử nhìn thấy Phương Thanh trong lòng Thương Hàn, thì lại khiếp sợ không thôi. Thương Hàn giải thích thật đơn giản, nói rằng cô ta là yêu ma biến thành, và có liên hệ rất lớn tới bảo kính Cửu Hoa bị mất ngày xưa. Các đệ tử nghe Thương Hàn nói vậy, chẳng nhẽ không tin, đều quay ra chửi mắng hành vi hèn hạ của phủ Cức Thiên, sau cùng lại càng thổn thức về chuyện Phương Thanh năm đó. Nhưng tất cả đều là bạn đồng môn, thân như thể tay chân, thế nên các đệ tử đều lo lắng cho Lâm Xuyên, bởi vậy lập tức ngừng nói về đề tài này.

Lúc trước mọi người vào trấn, đã thuê sẵn một tòa nhà. Bây giờ, liền tìm một gian phòng trống ở giữa khu nhà, bày trận pháp trói ma, lại dùng khóa Thần cương khóa Phương Thanh lại, tạm thời giam giữ trong đó.

Lâm Xuyên nhìn mọi người hành động, thần sắc có hơi ưu tư. Nhưng từ đầu tới cuối hắn không nói một câu, đợi đến khi mọi việc xong xuôi, mới trở về phòng nghỉ ngơi.

Đứng giữa bốn bề yên tĩnh, tâm tình lộn xộn rối loạn mới dần bình lặng xuống. Trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, nhưng hắn cũng không muốn suy nghĩ thêm. Sự khiếp sợ cùng hoảng loạn vẫn còn đọng lại trong lòng hắn, có một số việc, hắn không dám đụng vào, lại càng không có dũng khí đi xác thực.

Đừng nghĩ nữa, cứ duy trì tình trạng như bây giờ là tốt rồi…

Hắn tự nhắc nhở bản thân, sau đó ngồi xuống tĩnh tọa, chậm rãi nhập thiền không suy nghĩ nữa, nhắm hai mắt lại.

Song, khi hắn vừa nhắm mắt, thì nàng lại xuất hiện, mà còn hiện ra rất rõ nét. Ký ức của hắn phác họa ra vô cùng sinh động. Hắn cuống quít mở mắt, trước mắt chỉ là một mảng tối om, ý thức nháy mắt đã bị nàng xâm chiếm. Cảm xúc xao động, lại nhớ đến giọng nói yếu ớt từ xa xôi vọng tới: “Ta thích ngươi… Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi…”

Ngực hắn bỗng rung động, thắt chặt đến đau đớn. Hắn nằm xuống, cuộn tròn người lại, tự ôm chặt lấy chính mình. Cho dù hắn có cố gắng thế nào cũng không thể thoát khỏi ý nghĩ xằng bậy này, hoàn toàn bất lực…

Đau thương cùng hoảng hốt, khiến cho thời gian kéo dài đến vô tận, làm trì độn mọi cảm giác. Không biết qua bao lâu, hắn mông lung nghe thấy có người gõ cửa. Thần trí chợt tỉnh táo lại, hắn lên tiếng rồi đứng dậy mở cửa.

Trường Cần đứng ở ngoài cửa, bàn tay gõ cửa vẫn còn giơ lên giữa không trung. Hắn nở nụ cười, nói với Lâm Xuyên: “Sư huynh, ăn cơm thôi. Huynh muốn ăn cùng bọn đệ, hay để đệ nhờ người đưa vào phòng?”

“Cùng ăn đi.” Lâm Xuyên đáp xong, đi ra khỏi phòng, nhẹ nhàng khép cửa phòng.

Trường Cần nhìn hắn, bên trong nụ cười bỗng pha thêm chút bất an, hỏi: “Sư huynh, sắc mặt huynh trông rất kém, có phải thấy không thoải mái không?”

Lâm Xuyên nghe hắn hỏi như vậy mới giật mình nhận ra, thân thể của mình đang nóng lên, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng thấm ướt cả quần áo. Hắn nâng tay, lau mồ hôi trên trán mình, nói một cách thản nhiên: “Ta không sao.”

Trường Cần nhíu mày, lưỡng lự mãi mới mở miệng nói: “Sư huynh… Sự thật là, Phương Thanh sư bá đã ra đi được sáu năm …”

Nghe hắn nhắc đến tên Phương Thanh, lòng Lâm Xuyên nhói lên đau đớn. Nhưng dù có buồn đau thế nào, hắn cũng không biểu lộ trên mặt, vẫn thản nhiên đáp lời Trường Cần: “Đúng vậy.”

Câu trả lời này, càng làm cho Trường Cần xót xa hơn, “Sư huynh, huynh có hiểu đệ đang nói gì không! Đã sáu năm rồi, đừng tra tấn bản thân như vậy nữa được không? Nếu huynh cảm thấy khó chịu, thì hãy khóc một trận thật thoải mái. Nếu không… Nếu không đệ đánh một trận với huynh cũng được!”

Lâm Xuyên mỉm cười, nói: “Nói gì kỳ quái vậy…”

“Không hề kỳ quái!” Trường Cần phẫn nộ nói, “Đệ biết huynh khó chịu. Con yêu ma kia hóa thành hình dáng của Phương Thanh sư bá, chẳng nhẽ huynh không thương tâm sao! Thật đáng giận! Phủ Cức Thiên sao có thể đùa giỡn lòng người như thế!”

“Trường Cần


XtGem Forum catalog