Disneyland 1972 Love the old s
Nguyệt Lại Vân Sơ

Nguyệt Lại Vân Sơ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325174

Bình chọn: 9.5.00/10/517 lượt.

ác bất đắc dĩ dần dần xâm chiếm trong lòng. Thì ra, thói quen không thể nào sửa được… Chỉ cần nàng kiên trì, thì hắn không thể cự tuyệt.

Hắn than nhẹ một tiếng, dùng thanh âm chán nản nhạt nhẽo, trả lời nàng: “Là chính ta…”

Tim nàng bỗng thắt lại, không tài nào hiểu được ý tứ trong lời nói của hắn. Những vết thương này nàng quan sát rất kỹ càng, ngoài vết do đao kiếm gây ra, còn có vết răng nanh cắn, vết móng vuốt cào xé, những vết đó không thể do bản thân gây nên được. Nàng lại nhớ đến hai trận chiến lúc nãy, hắn biết là nguy hiểm, nhưng hắn vẫn buộc chính mình lao vào con đường sinh tử…

Nàng bỗng nhiên hiểu rõ, hiểu được vì sao khi mới gặp, hắn lại khóc bất lực, vì sao lại cực kỳ đau thương tuyệt vọng đến vậy… Và cũng vì hiểu ra việc này, mà khiến nàng khổ sở vô cùng. Đáy lòng như có cái gì đó trào dâng, chạm đến tim, khiến nàng đau đớn. Nàng không nghĩ nhiều, cứ thuận theo lòng mình, vươn tay vuốt hai má của hắn.

“Đừng như vậy…làm lòng ta rất đau…” Nàng mở miệng, cúi đầu nói.

Hắn giật mình ngây ra trong chốc lát, rồi mới vội tránh ra. Hắn rũ mắt, cố ý trốn tránh tầm mắt của nàng, hờ hững nói: “Ta phải đi.”

Nghe hắn nói như vậy, nàng tới gần hắn hơn một chút, cười hỏi: “Chưa báo ân mà đã vội đi sao?”

Hắn lại lui thêm mấy bước, suy nghĩ một chút, rồi nói: “Ngươi muốn ta phải làm gì?”

“Ở bên ta.”

Khoảnh khắc khi nàng nói ra câu này, nàng chỉ cười dịu dàng bình thản, không hề có vẻ mặt trêu đùa. Nhưng chính thái độ như vậy lại làm cho hắn càng hoảng hốt hơn. Hắn nhíu mày, quát nàng một câu: “Vô liêm sỉ!”

Nàng cũng không sợ, vẫn cười nói: “Đây câu trả lời sao?”

“Yêu nghiệt lớn mật, lại hồ ngôn loạn ngữ, đừng trách lưỡi kiếm ta vô tình!” Hắn giận dữ.

“Ta không hề hồ ngôn loạn ngữ mà.” Nàng đáp một cách thành thực, “Ta thích ngươi…” Nàng ngừng lại một chút, như đang hồi tưởng lại mà nói, “Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi.”

Trong phút chốc, không gian bỗng trở về với tĩnh lặng như muốn chôn vùi tất cả những suy tư hỗn loạn. Trong khoảng không yên tĩnh đó, một giọt nước rơi xuống, đầu tiên chỉ hơi gợn sóng. Rồi sau đó, biến thành dải sóng cuộn trào dữ dội. Giống như tình cảm của con người, những rung động khiến tim đập loạn nhịp, mạnh mẽ đến mức khiến lồng ngực đau đớn. Những cảm xúc phẫn nộ, xấu hổ buồn bực, lo sợ nghi hoặc, lưỡng lự, khiếp sợ… Đều không biết cái nào mới đúng. Hắn cảm thấy bản thân mình như đang bị mắc vào mạng nhện, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi nó. Cuối cùng, một đáp án đơn giản nhất mở ra trước mắt hắn——

Yêu nghiệt vô sỉ! Biến hình gây ảo giác, mưu toan mê hoặc lòng người. Ngay cả có ân cứu mạng, thì cũng tuyệt đối không thể dung tha để nó làm nhục sư phụ hắn!

Lòng hắn chấn định lại, xoay lưỡi kiếm lên. Ánh sáng sắc bén bỗng lóe lên, nàng tránh không kịp, trong nháy mắt trên mặt đã bị vẽ ra một đường máu. Nàng ôm má mình, ngạc nhiên lui ra sau, hoang mang nhìn hắn.

Thần sắc hắn vô cùng lạnh lùng, gằn giọng nói: “Ta đã nói rồi, còn dám hồ ngôn loạn ngữ, đừng trách lưỡi kiếm của ta vô tình!” Hắn nói xong, kiếm phong vung lên, quát: “Hải Nạp!”

Kiếm quang uy mãnh lóe sáng lấn áp vạn vật. Sau một đòn kia, đầm nước nhỏ trong động bị san bằng một cách dễ dàng. Khi uy lực tan hết, hắn vẫn nắm chặt bảo kiếm, cố gắng bình ổn hô hấp hỗn loạn của mình. Đến khi hắn bình tĩnh lại, hắn nâng mắt, đã thấy nàng đứng yên ở một chỗ cách đó không xa. Vết máu trên má càng làm tăng thêm vẻ diễm lệ trên khuôn mặt trắng nõn của nàng, còn nét mặt lại mờ hồ mang theo vẻ buồn bã. Nhưng nàng vẫn cười, nụ cười thản nhiên lặng lẽ, vẻ mặt không hề mang ác ý. Nàng cười khổ một tiếng, nói ra một câu hời hợt nhưng lại là sự thực:

“Cần gì phải hoảng thành như vậy?”

Tay hắn cầm kiếm hơi hơi run rẩy, lòng vừa bình tĩnh được một chút giờ lại hỗn loạn, loạn đến mức hắn không biết phải làm gì lúc này.

Đúng lúc này, có người phi thân đến, vội vàng gọi hắn: “Lâm Xuyên!”

Nghe thấy thanh âm này, tâm hắn cũng bình tĩnh hơn chút, quay ra đáp: “Nghi Huyên sư thúc.”

Người vừa tới, chính xác là Nghi Huyên. Thì ra, nhóm Trường Cần trở về thị trấn, đem chuyện Lâm Xuyên một mình vào cốc báo cho Thương Hàn biết. Thương Hàn từ trước đến nay đều hành xử rất nghiêm khắc, đầu tiên khiển trách Lâm Xuyên chuyên quyền độc đoán, còn nói thâm nhập vào cốc tìm người là chuyện vô cùng quan trọng, cần bàn bạc kỹ hơn. Hắn nói vậy đương nhiên các đệ tử không dám nói thêm, nhưng Nghi Huyên há có thể thỏa hiệp sao. Nàng bỏ mặc mọi sự ngăn cản của các đệ tử, xông vào trong cốc, tìm kiếm một hồi, đến khi thấy Lâm Xuyên, mới thoáng thở phào.

“Ôi, may mà tìm được con …” Nghi Huyên cười thở nhẹ ra, đang định đến bên hắn, vô tình liếc mắt thì thấy ở đây còn một người khác. Nàng kinh hãi vô cùng, thanh âm run rẩy nói, “Sư… Sư tỷ?”

Không để Nghi Huyên kịp xác nhận, Lâm Xuyên mở miệng, luống cuống nói: “Nàng không phải là sư phụ của ta!”

Nghi Huyên cả kinh, quan sát tỉ mỉ một hồi rồi nói: “Là ma vật… Làm sao có thể…”

Bây giờ có thêm lời xác thực từ người khác, nên tâm tư Lâm Xuyên hoàn toàn bình ổn lại. Không còn nghi ngờ gì nữa, “Cảnh Phương