Insane
Nhật ký báo thù

Nhật ký báo thù

Tác giả: Trường Không Ánh Tuyết

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328430

Bình chọn: 8.00/10/843 lượt.

nh và Tô Hòa thành thạo đi giữa đám người, tiếp nhận các lời khen, lời chúc mừng của mọi người và bề trên, tác phong giao tiếp nhanh nhẹn, thành thạo, Tô Hòa tự nhiên cũng là một chuyên gia, ở giữa các phu nhân đánh đâu thắng đó không gì cản nổi.

Hai người đứng cùng một chỗ, trong lòng có sự ăn ý với nhau, có vẻ cực kỳ tương xứng.

Lúc Diệp Thiên Tuyết đi ngang qua, đúng lúc hai người tranh thủ thời gian nghỉ ngơi. Nhận thấy có người tới, Phó Hoài Minh gần như là theo bản năng lộ ra khuôn mặt tươi cười, đợi tới khi thấy rõ ràng người đến là ai, mới lớn tiếng nói: “Tại sao là em?”

“Tại sao không thể là em.” Diệp Thiên Tuyết quở trách một câu với anh, nhìn về phía Tô Hòa: “Chị Tô, hai anh chị phải hạnh phúc nha. Về sau nếu anh họ không tốt với chị, em tới giúp chị hả giận.”

Tô Hòa cười gật đầu, Phó Hoài Minh khinh thường trợn trắng mắt: “Em thay cô ấy trút giận như thế nào hả?”

Ngụy Vũ đáp lời: “Không sao, Tiểu Tuyết không được còn có em đấy.” Phó Hoài Minh nhíu mày đang muốn nói nữa, Tô Hòa nhẹ nhàng nói ra một câu: “Có người tới, giữ hình tượng.”

Ngay lập tức, mặt của Phó Hoài Minh nở nụ cười tiêu chuẩn, thấy vậy Diệp Thiên Tuyết và Ngụy Vũ cười trộm không dứt.

Lúc bữa tiệc đính hôn gần kết thúc, có rất nhiều người đã rời khỏi.

Diệp Hâm Thành chuẩn bị cùng Diệp Thiên Tuyết rời khỏi, đi được nửa đường thì tiếng điện thoại vang lên.

Diệp Thiên Tuyết trơ mắt nhìn vẻ mặt của ông trở nên trầm trọng, trong lòng cả kinh, vội vàng chạy tới.

Diệp Hâm Thành tiếp điện thoại xong, mặc dù nhìn bình tĩnh nhưng Diệp Thiên Tuyết lại có thể nhận thấy được sự tức giận xung quanh người ông, cô vội vã tiến lên, nắm lấy tay Diệp Hâm Thành: “Có cần uống thuốc không?”

Diệp Hâm Thành gật đầu, cô đỡ ông ngồi xuống cái ghế bên cạnh, lấy gói thuốc ông mang theo bên người ra rồi cho ông ngậm.

Sau một lúc, ông mới thở gấp ra, bình tĩnh gật đầu: “Không sao, đã tốt hơn rồi, Tiểu Tuyết không cần lo lắng.”

Đáy lòng Diệp Thiên Tuyết thở phào nhẹ nhõm, hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Vẻ mặt Diệp Hâm Thành không chút thay đổi: “Lát nữa nói đi.”

Diệp Thiên Tuyết có cảm giác không ổn.

Cái này phải đợi lát nữa, chờ đến lúc bữa tiệc kết thúc, sau khi Phó Hoài Minh và Tô Hòa đi xuống, người nhà họ Phó đều vui vẻ đi về.

Theo lời dặn dò của Diệp Hâm Thành, Diệp Thiên Tuyết gọi người nhà họ Phó lại: “Bác trai, dì, cha cháu có lời muốn nói, mời hai người qua đây.”

Ánh mắt của tất cả mọi người nhà họ Phó đều nghi hoặc, nhưng sau khi nhìn vẻ mặt trầm trọng của Phó Hoài Minh, bọn họ cũng đã nhận ra mấy phần không ổn.

Sau khi Phó Hoài Minh đi tới, nhìn hai hàng người đứng ở hai bên, thở một hơi thật mạnh: “Xin lỗi, cha, dì, con đã làm ra một chuyện sai lầm, hiện tại. . . . . .”

Những lời này khiến Diệp Thiên Tuyết kinh ngạc.

Một lát sau, rốt cuộc Diệp Thiên Tuyết cũng biết chuyện gì đã xảy ra.

Liễu Đan Văn chết rồi, Liễu Phỉ Phỉ lại mất tích lần nữa.

Diệp Thiên Tuyết mở to mắt: “Không thể nào. Ở trong tù, làm sao có thể mất tích. Còn Liễu Đan Văn. . . . . .”

Diệp Hâm Thành gật đầu: “Mặc dù rất khó tin nhưng thật sự đã xảy ra.”

Phó Đại Thành lười biếng ngáp một cái: “Đây là chuyện của nhà họ Diệp các người, có quan hệ gì với tôi đâu.”

Phó Hoài Minh cúi đầu: “Thật xin lỗi, cha, chuyện Liễu Phỉ Phỉ vượt ngục, là cấp dưới của cha làm.”

Phó Đại Thành đột nhiên trợn to mắt: “Con nói cái gì?” Bà Phó và em trai của Phó Hoài Minh đều kinh ngạc nhìn qua bên này. Sắc mặt của Phó Hoài Minh vô cùng khó coi, bộc lộ ý hối hận cực kỳ rõ ràng: “Chuyện này ngày sau con lại giải thích với cha, bây giờ việc quan trọng trước mắt là bắt được Liễu Phỉ Phỉ.”

Phó Đại Thành híp híp mắt: “Liễu Phỉ Phỉ có quan hệ gì với tôi, coi như cô ta trốn ra được là do người họ Phó làm, tôi ném hai người đó ra ngoài là được.”

Diệp Thiên Tuyết ở bên cạnh nhìn một màn này, trong lòng chợt có một phỏng đoán, sắc mặt hơi biến đổi: “Không, có lẽ. . . . . .”

Phó Đại Thành nhìn sang: “Tiểu Tuyết, cháu muốn nói gì?”

“Chuyện này chỉ sợ không chỉ là chuyện của nhà họ Diệp.” Diệp Hâm Thành từ từ mở miệng, nhìn lướt qua Diệp Thiên Tuyết: “Chuyện này về nhà rồi con lại từ từ hỏi.”

Nhìn lướt qua Diệp Thiên Tuyết, dường như Phó Đại Thành đã hiểu ra cái gì đó, từ từ gật đầu: “Tôi biết rồi.”

Diệp Thiên Tuyết bị gạt bỏ ra bên ngoài một chút cũng không cảm thấy thoải mái, cô dường như chỉ cảm thấy quanh thân bị gió tuyết thấm dần, lại lạnh như vậy.

Vì sao chuyện này có liên quan tới nhà họ Phó, vì sao ngay cả người nhà họ Phó cũng phải cẩn thận từng li từng tí, trong đầu suy đoán xoay quanh không ngừng, khiến ánh mắt cô trở nên khiếp sợ khi nhìn Phó Hoài Minh.

Phó Hoài Minh vẫn cúi đầu. Lúc này hình như cảm nhận được ánh mắt của cô, ngẩng đầu lên đối mặt với cô.

Ánh mắt áy náy rõ ràng như vậy, Diệp Thiên Tuyết cúi đầu, cảm giác muốn khóc.

Chưa từng nhận được ấm áp của bề trên, lại là hư tình giả ý sao?

Ánh mắt của cô có chút chán nản.

Phó Hoài Minh cảm nhận được sự xa cách của cô, đáy lòng có chút khổ sở. Nhưng đây cũng là chuyện do anh gây ra, ly rượu đắng hôm nay cũng đành phải