Duck hunt
Nhật ký báo thù

Nhật ký báo thù

Tác giả: Trường Không Ánh Tuyết

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328401

Bình chọn: 8.5.00/10/840 lượt.

Trương Khánh vì chuyện này mà chuẩn bị rồi. Từ lúc Liễu Đan Văn quyến rũ ông ta thành công đã bắt đầu.

Chính ông ta cũng biết, loại chuyện trong bóng tối không phải con đường lâu dài, cho nên thật ra ông ta vẫn luôn mong một ngày nào đó gom góp đủ tiền rồi có thể thành công lui thân, trải qua cuộc sống của người bình thường.

Sau khi gặp Liễu Đan Văn, trong nguyện vọng lại mong muốn có thêm bà.

Nhưng Liễu Đan Văn không chỉ có một mình.

Lúc ban đầu Trương Khánh cảm thấy không có gì, nhưng sau này lại cảm thấy không có cách nào nhịn được. Thời gian càng lâu, ông ta càng khát vọng có thể dẫn Liễu Đan Văn đi, trải qua cuộc sống của hai người, mặc kệ chuyện nhà gì đó của nhà họ Diệp, nhà họ Cố và nhà họ Phó.

Chung quy nguyện vọng vẫn là nguyện vọng.

Liễu Đan Văn có hận, Phó Hoài Minh có oán, bản thân Trương Khánh vẫn bán mạng thay nhà họ Phó.

Ý nghĩ như vậy chẳng qua là một ý nghĩ không có ý nghĩa.

Sau đó, Trương Khánh không nghĩ tới ý nghĩ này nữa.

Cho đến khi Liễu Đan Văn bị giam vào tù, lúc này mới cầu xin ông ta một ngày nào đó có thể dẫn mình đi cùng.

“Em biết nhất định em phải vào tù, nói không chừng là cả đời. Em không muốn cả đời ở trong tù. . . . . .” Liễu Đan Văn khóc thảm thương ở trước mặt ông ta, “Anh nghĩ biện pháp dẫn em đi có được không, anh và em làm một đôi vợ chồng, chúng ta mặc kệ mọi chuyện ở nơi này.”

Đề nghị của Liễu Đan Văn khiến Trương Khánh vô cùng động lòng, nhưng lúc đó Trương Khánh không làm được.

Đột nhiên đề nghị như vậy, có quá nhiều thứ không thể nào. Mặc dù đề nghị này khiến Trương Khánh động lòng nhưng lại không thể thực hiện.

Sau đó, Liễu Đan Văn vào tù, Trương Khánh bắt đầu từ từ chuẩn bị.

Ông ta chuẩn bị xong thân phận giả cho mình và Đan Văn, lại lén lút liên lạc bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ, cuối cùng mới bắt đầu thăm dò chỗ sơ hở nơi giam giữ Liễu Đan Văn, từ đó có cách cứu người ra ngoài.

Ông ta chuẩn bị rất tốt, cho đến khi người hiện ra ở trước mặt ông ta không phải là Liễu Đan Văn mà ông ta nhớ thật lâu mà là con gái của bà, Liễu Phỉ Phỉ.

“Mẹ vì tôi mà chết.” Liễu Phỉ Phỉ khóc kinh hoàng, “Mẹ muốn tôi tìm đến ông.”

Trương Khánh rất hối hận, nhưng ông ta cũng không kịp suy nghĩ nhiều chuyện xảy ra, vội vàng dẫn Liễu Phỉ Phỉ đi. Đợi đến khi đưa Liễu Phỉ Phỉ vào phòng khám bệnh dưới đất, lúc đó đã không kịp hối hận nữa rồi.

Liễu Phỉ Phỉ hoàn toàn hưởng mọi thứ mà ông ta vì Liễu Đan Văn chuẩn bị, ngoài dự liệu của ông ta chính là người kia.

Sau đó, vào một buổi tối nào đó, khi trên giường ông ta chợt nhiều ra một người, một chút cũng không ngoài ý muốn.

Hai người sớm chuẩn bị tốt thân phận vợ chồng để ở lại. Trương Khánh xém chút nữa là bị thân thể trẻ tuổi của Liễu Phỉ Phỉ hấp dẫn. Thể nghiệm khác với Đan Văn, cô phóng khoáng hơn Liễu Đan Văn, càng có thể dễ dàng để cho ông ta đặt tay lên ngực hơn Liễu Đan Văn, điều này làm cho ông ta gần như mê muội ở trong đó, quên hết mọi thứ chung quanh.

Sau khi hai người có thân phận mới, Trương Khánh gần như không làm gì trong nửa tháng sau đó, chỉ cùng Phỉ Phỉ ở trên giường.

Giống như là dã thú động tình, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng hưởng thụ thân thể của nhau.

Sau đó, Trương Khánh mới chậm rãi quay về, hoàn toàn hết hy vọng với kết cục đã định.

Ông ta có lúc nhìn Liễu Phỉ Phỉ ngoan ngoãn ở bên cạnh, đáy lòng cũng không phải không có mê muội, nhưng chỉ chớp mắt, sự mê muội này liền mất đi.

Bởi vì ông ta chuẩn bị đầy đủ, nửa tháng này thật sự không có người tìm được bọn họ. Chuyện này khiến Liễu Phỉ Phỉ thả lỏng, nhưng Trương Khánh cũng không cho là đã kết thúc.

Ban đầu ông ta đi theo Phó Đại Thành, sau đó lại đi theo Phó Hoài Minh.

Vô luận là người nào, trong lòng ông ta đều sợ hãi. Hai người đó, không có người nào là dễ đối phó.

Một ngày này, ông ta chậm rãi đi xuống từ trên giường Liễu Phỉ Phỉ, sửa sang lại bản thân xong sau đó chuẩn bị đi ra ngoài, Liễu Phỉ Phỉ dán vào sau lưng ông ta, ôm ông ta hỏi: “Chuẩn bị đi ra ngoài sao?”

Trương Khánh gật đầu một cái: “Đi ra ngoài thăm dò một chút tin tức, nếu không quá căng thẳng, chúng ta sẽ phải đi.”

Liễu Phỉ Phỉ mềm mại trả lời một tiếng được, đưa mắt nhìn ông ta ra cửa. Đợi đến khi cửa vừa đóng lại, cô nhắm mắt lại, lộ ra vẻ mặt độc ác.

Tình huống bây giờ không phải như cô mong muốn.

Nhưng so sánh với ở trong tù vài chục năm, sau đó ra ngoài phải nhìn ánh mắt của Diệp Thiên Tuyết mà hành động, cô thà rằng là kết quả bây giờ.

Im lặng suy nghĩ tâm sự của mình, Liễu Phỉ Phỉ vuốt ve ngón tay.

Trương Khánh nói chờ tình thế này qua đi sau đó sẽ chạy trốn ra nước ngoài, Liễu Phỉ Phỉ không thể chấp nhận ý nghĩ như vậy.

Cô càng hy vọng thấy Diệp Thiên Tuyết và người ở phía sau màn là anh họ Phó Hoài Minh chết đi, sau đó cô sẽ vui vẻ ra nước ngoài du lịch.

Lúc đó, cô hả hê rời đi, mà không phải giống như hiện tại, một bộ dạng chó nhà có tang chạy trốn.

Chẳng qua bây giờ cô không có bất kỳ cái gì có thể ảnh hưởng tới hai người mà trong lòng mình rất hận kia, điều này khiến cô cũng chỉ có thể im lặng, mọi chuyện hành động đều nghe theo ý kiến Trương Khánh.