The Soda Pop
Nhật ký báo thù

Nhật ký báo thù

Tác giả: Trường Không Ánh Tuyết

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328330

Bình chọn: 8.5.00/10/833 lượt.

một mình nuốt.

Nghĩ tới đây, anh xốc lại tinh thần, nói với mọi người: “Liễu Phỉ Phỉ là do Trương Khánh cứu ra. Bây giờ những nơi Trương Khánh có thể đi cũng không nhiều, tôi nghĩ đi tìm một chút, nên. . . . . .”

Tay Phó Đại Thành vung lên: “Chuyện này con đừng quản, để cha tìm người. Chẳng qua sau khi tìm được người rồi nên giải quyết như thế nào đó là chuyện của con.”

Phó Hoài Minh cúi đầu đồng ý.

Diệp Hâm Thành ở bên cạnh nhẹ nhàng nói: “Chuyện này có lẽ tôi cũng có thể ra thêm chút sức.”

Một nhóm người đều nhìn qua đây. Diệp Thiên Tuyết đột nhiên nghĩ tới điều gì, vẻ mặt cứng nhắc: “Cha. . . . . .”

Diệp Hâm Thành giơ tay lên ngăn cô nói tiếp.

“Tóm lại chuyện này vẫn là chuyện của nhà họ Diệp, nếu không bỏ ra một chút sức lực, trong lòng tôi cũng không yên tâm.” Diệp Hâm Thành khẽ mỉm cười, “Nếu như vậy tôi đây liền ra mặt làm mồi nhử.”

“Người mà con bé Liễu Phỉ Phỉ hận nhất là tôi.” Diệp Hâm Thành nói cực kỳ thản nhiên, “Có lẽ ở trong lòng nó, nếu như không phải vì tôi, nó cũng sẽ không rơi vào hoàn cảnh hôm nay.”

Diệp Thiên Tuyết mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng không nói ra được.

Nói gì đó, nói là cô ta gieo gió gặt bão không trách được người khác sao? Vào lúc này nói như vậy có vẻ nhẹ nhàng nhưng không có một chút trọng lượng nào, còn không bằng đưa ra một biện pháp thiết thực hữu dụng.

Vì vậy cô chỉ có thể nghe Diệp Hâm Thành từ từ nói qua kế hoạch của mình, im lặng, đáy lòng sóng dâng cuồn cuộn.

“Nếu con bé có ý nghĩ này, như vậy tôi hoặc Tiểu Tuyết chính là người mà con bé muốn xử lý nhất.”

Nếu là như vậy, vậy tại sao không phải mình. . . . . .

Diệp Thiên Tuyết nghĩ như vậy, vẫn im lặng như cũ không nói lời nào. Vào lúc này cô mới phát hiện ra, thật ra khi nhìn Diệp Hâm Thành đã không còn trẻ tuổi nữa. Tóc của ông vẫn đen như cũ, gương mặt vẫn bóng loáng như trước, nhưng ánh mắt của ông là ánh mắt trải đời, là ánh mắt của người già.

Lòng cô không khỏi hơi đau xót.

Phó Đại Thành nghe xong lời nói của Diệp Hâm Thành, từ từ gật đầu: “Đây đúng là một biện pháp tốt, chỉ là ông cảm thấy, con bé Liễu Phỉ Phỉ kia sẽ tới sao. Nếu tôi là con bé, trước tiên là trốn đi, sau đó đi ra nước ngoài. Thiên trường địa cửu, luôn luôn có lúc có thể trả thù các người, tạm thời không vội vã.”

Vào lúc này Diệp Thiên Tuyết từ từ lắc đầu: “Bác Phó, Liễu Phỉ Phỉ không phải người có kiên nhẫn như vậy.”

Cô thản nhiên cười với Phó Đại Thành: “Cho tới bây giờ cô ta không phải là người nhịn được nhất thời, nếu là như vậy, cô ta cũng sẽ không rơi vào hoàn cảnh như bây giờ.”

Phó Đại Thành ậm ờ gật đầu: “Ông đã cảm thấy được vậy thì thử một lần đi. Chẳng qua bên tôi vừa hay muốn đi tìm Trương Khánh.”

“Đó là đương nhiên.” Diệp Hâm Thành gật đầu thật nhanh, “Trương Khánh giúp đỡ con bé trốn ra khỏi tù mới là người quan trọng nhất.”

Chương 56

Lúc Diệp Thiên Tuyết về đến nhà, cảm thấy khờ cả người.

Người ở phía sau màn cuối cùng là Phó Hoài Minh.

Suy đoán này khiến lòng cô bất an, nhưng từ đầu đến cuối cô không có dũng khí đi hỏi.

Điện thoại di động hết cầm lên rồi lại để xuống, cuối cùng rốt cuộc vẫn không gọi.

“Bây giờ bọn họ rất bận. . . . . .” Cô tự nói với mình như vậy, đặt tay lên trán nằm ở trên giường, ánh mắt trống rỗng.

Phó Hoài Minh sắp xếp chuyện này xong cũng biết tình huống không ổn, anh cầm điện thoại di động do dự một hồi.

Tô Hòa đi tới, nghiêng đầu dựa vào người anh, nhắm mắt lại nói: “Nếu em ấy đã đoán được, bây giờ anh tiếp tục giấu diếm cũng không còn tác dụng gì nữa rồi, vô duyên vô cớ để em ấy hiểu lầm anh nhiều hơn mấy phần.” Phó Hoài Minh ôm cô vào trong ngực, cười khổ: “Anh biết. Chỉ là sợ hãi thân cận, em cũng hiểu cảm giác này mà.”

Tô Hòa nhẹ nhàng trả lời: “Em hiểu, vô cùng hiểu. Nếu anh không nói ra được, không bằng để em nói thay anh vậy.”

Cô ngẩng đầu lên, nở nụ cười ấm áp: “Dù sao em cũng tham gia vào chuyện này từ đầu tới cuối mà.”

Phó Hoài Minh kiên định lắc đầu: “Không, anh sẽ một mình gánh vác chuyện này.” Anh hôn nhẹ lên trán cô, “Từ đầu tới đuôi em cũng không biết, đây là chuyện riêng của anh.”

Tô Hòa rưng rung muốn khóc, ôm chặt hông anh: “Anh làm như vậy, có thể sau này sẽ không nhận được sự tha thứ của các em ấy đó.”

“Anh biết.” Phó Hoài Minh trả lời rất nhanh, giọng nói quá thoải mái trái lại người cảm thấy bất an, “Nhưng anh có em là tốt rồi.”

Nước mắt của Tô Hòa lập tức chảy ra.

Hai người lẳng lặng ôm nhau một lát, Tô Hòa buông lỏng tay ra, mỉm cười với Phó Hoài Minh, giúp anh sửa sang lại cổ áo: “Nếu các em ấy không tha thứ cho anh, em sẽ đi khóc đi cầu nhất định phải làm cho các em ấy thay đổi thái độ. Nếu anh và em quyết định đi cùng nhau cả đời, chuyện của anh cũng là chuyện của em.”

Cô nở nụ cười ấm áp mà phóng khoáng như trước kia: “Cho nên, em sẽ không để dì và em họ xa cách anh.”

Phó Hoài Minh khẽ mỉm cười, hôn lên trán của cô, buông tay ra, bắt đầu gọi điện thoại cho Diệp Thiên Tuyết.

Diệp Thiên Tuyết nằm nghỉ ở trên giường, cả người dần dần rơi vào bóng tối.

Cô cũng không biết mình đang suy nghĩ gì, nhưng nghĩ đến những vấn đề phức tạp ki