Polaroid
Nhật ký báo thù

Nhật ký báo thù

Tác giả: Trường Không Ánh Tuyết

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328054

Bình chọn: 10.00/10/805 lượt.

ẹ khoảng cách nữa rồi.

Khoảng cách này, có lẽ cả đời cũng lấp không xong.

“Nhưng mục đích ban đầu của anh chỉ muốn mẹ con họ Liễu làm dì Hai ấm ức, sau này những chuyện đó không phải ý muốn của anh.” Phó Hoài Minh cúi đầu.

Diệp Thiên Tuyết nheo mắt lại: “Họ đều chết hết, tự nhiên bây giờ anh có thể nói không phải anh muốn.”

Phó Hoài Minh cười khổ: “Anh biết anh không có cách nào chứng minh cho mình dễ dàng như vậy, nhưng. . . . . .”

“Nhưng dì có thể chứng minh giúp cháu.” Một giọng nói chợt vang lên ở bên cạnh.

Ba người ngạc nhiên nhìn sang.

Chương 60

Ba người không hẹn mà cùng nhìn sang, bên cạnh có một người mặc áo T-shirt rộng, tóc tùy ý buộc sau gáy, trên cả khuôn mặt của người phụ nữ chỉ có mỗi son môi, đang cười híp mắt nhìn bọn họ.

Nhìn qua vẻ đẹp không chút che giấu nào của người phụ nữ đó, khí chất phóng khoáng đó khiến người ta động lòng.

Diệp Thiên Tuyết vô ý thức nghĩ đến một người, từ từ kêu thành tiếng: “Dì Chân?”

Cố Trường Chân vô cùng tự nhiên đi tới, ngồi xuống bên cạnh cô, thuận tay sờ đầu cô.

Diệp Thiên Tuyết ngửi thấy mùi mồ hôi nhè nhẹ trên người bà, nhưng không làm cho người ta cảm thấy ghét. “Đúng vậy. Quả nhiên là con gái của Trường Ninh, nhìn lần đầu là có thể nhận ra được dì.” Cố Trường Chân cười nói, nhìn Phó Hoài Minh, “Không ngờ, đậu đỏ đinh năm đó hôm nay cũng đã lớn như vậy rồi.”

Cả người Phó Hoài Minh đều cứng nhắc, ngơ ngác nhìn Cố Trường Chân nói không ra lời.

Trái lại Tô Hòa là người phản ứng đầu tiên, cô đứng lên cúi chào Cố Trường Chân, hoàn toàn không để ý quần áo giá rẻ trên người Cố Trường Chân, cùng với khí chất đó hoàn toàn không ăn khớp.

“Chào bác gái, cháu là Tô Hòa, là vị hôn thê của Phó Hoài Minh.”

Cố Trường Chân nheo mắt lại quan sát cô một hồi, chợt cười nói: “Thật là một cô gái tốt, con thật có phúc.” Nói xong, tháo vòng tay ra đưa cho cô: “Quà gặp mặt. Không cho phép không nhận.”

Tô Hòa nhìn vòng tay đang đưa qua đây, trong lòng chợt nhảy một cái.

Vòng tay kia màu hồng tươi, giống như thủy tinh trong suốt. Nhưng Tô Hòa không phải là người không nhìn ra được, đó là hồng phỉ (phỉ thúy) thượng hạng.

Quá quý trọng. Cô vô ý thức nghĩ muốn, có ý muốn trả lại nhưng lại băn khoăn về câu nói “Không cho phép không nhận” kia của Cố Trường Chân, nhất thời do dự.

Cố Trường Chân nhìn dáng vẻ của cô, nhoẻn miệng cười: “Nhận đi. Đây là quà bác cho con dâu của bác.”

Nghe bà ấy nói như vậy, Tô Hòa lập tức đeo vòng vào tay mình, ngọt ngào nói cám ơn. Cố Trường Chân cười ha hả, phất phất tay, tỏ ý không nói đề tài này nữa.

Diệp Thiên Tuyết ở bên cạnh nhìn, cảm thấy tính tình của dì quả nhiên thoải mái không giống như con gái nhà họ Cố dưỡng ra.

“Lần đầu tiên gặp mặt, chào dì.” Cô khẽ cười, bỏ qua tình cảm nhỏ nhẹ đó, nhẹ giọng chào hỏi với Cố Trường Chân. Cố Trường Chân quay đầu nhìn cô, sờ đầu cô: “Còn nhỏ tuổi đã có tâm tư ổn trọng, như vậy không tốt.”

Diệp Thiên Tuyết mặc bà sờ rối loạn tóc của mình, nhưng chỉ mỉm cười không nói lời nào.

Cố Trường Chân nhìn thấy, nhẹ giọng thở dài.

Cho dù là dáng vẻ nhẹ giọng thở dài của bà, cũng mang theo một vẻ đẹp khác biệt. Trong đầu Phó Hoài Minh đột nhiên có một câu nói như vậy, cảm giác cả người mình đầy gai, khiến anh ngồi không yên.

Anh đã từng nghĩ mẹ mình có dáng vẻ ra sao, đủ hình dáng tươi đẹp hay tầm thường đáng khinh, nhưng tuyệt đối không thể nào là dáng vẻ xinh đẹp vượt thời gian này.

Anh ngồi ngơ ngác ở đó, nói không ra một câu.

“Đứa nhỏ này làm chuyện, dì bảo đảm thay nó, lúc mới bắt đầu nó không có ý nghĩ xấu đó, chỉ là đã chọn sai người.”

Mi mắt của Diệp Thiên Tuyết buông xuống: “Bây giờ chuyện đã qua lâu như vậy, dĩ nhiên là có thể nói như vậy.”

Cố Trường Chân nhìn nàng, thầm than trong lòng. Con gái này của em hai, không biết rốt cuộc đã trải qua cuộc sống như thế nào, lại nuôi thành tính tình không tin người, thật sự khác biệt với em hai dễ dàng tin người khác này.

“Dĩ nhiên dì có chứng cớ.” Trên mặt Cố Trường Chân không cười, nhưng vẻ mặt vẫn dịu dàng như cũ.

“Phó Đại Thành biết những chuyện này.” Bà chợt nói, cả người Phó Hoài Minh run run, đột nhiên ngẩng đầu lên, gắt gao nhìn chằm chằm bà, “Lúc đó ông ta lo lắng, cử người đi theo đứa con trai ngu ngốc của dì, trong lúc vô tình để lại một vài thứ.”

Diệp Thiên Tuyết hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra nụ cười chua sót: “Nói cách khác, chuyện này người nhà họ Phó đều biết, nhưng lại trơ mắt nhìn mẹ cháu chết. Đây là hung thủ giết người tiến dần từng bước sao?”

Phó Hoài Minh hoàn hồn: “Không, không có như vậy.”

Anh dừng một chút, nhẹ giọng nói: “Lúc dì hai chết, anh không cảm thấy không bình thường, sau này lúc phát hiện ra, anh đi thu thập chứng cớ. Chồng dì ba có một vài thứ đều là anh cho dượng.”

Diệp Thiên Tuyết lắc đầu, cố chấp quay mặt đi không nhìn anh: “Vậy thì sao, ngay cả sự việc cuối cùng là do anh nên mới có thể xảy ra.”

Phó Hoài Minh cúi đầu, không biết nên làm sao biện hộ cho mình.

Anh chưa bao giờ sâu sắc hiểu rõ giống như bây giờ, mình tùy tiện làm ra việc xấu nào sẽ đưa đến kết quả như thế đó.

“Thật xin lỗi, Tiể