
Nhật ký báo thù
Tác giả: Trường Không Ánh Tuyết
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 327984
Bình chọn: 8.5.00/10/798 lượt.
Ngụy Vũ cũng rất kinh ngạc, mình lại dễ dàng đoán trúng tâm tư của cô.
Nhưng một khi hiểu được tâm tư của cô, trong lòng cậu lập tức sinh ra đau xót thật nhiều.
Nếu không phải trải qua chuyện như vậy, sao cô lại không tin, những hồi ức ấm áp kia, đủ để chống đỡ người đang lạnh lẽo đi ra khỏi bóng tối, chào đón ánh nắng mặt trời rực rỡ.
Cô vốn cự tuyệt sự tin tưởng những hồi ức ấm áp kia tồn tại.
“Thử một lần, có được không?” Cậu gần như là khẩn cầu, “Cho tớ một cơ hội. . . . . . Nếu cậu sợ, như vậy, chờ tớ chết, tớ liền đi tìm cậu, tớ bồi cậu cùng đi quãng đường còn lại có được không.”
Diệp Thiên Tuyết đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt lóe lên.
“Tại sao?” Cô hỏi, “Vì sao nói như vậy? Tớ sẽ cho là thật.”
“Tại sao không phải là thật chứ?” Ngụy Vũ nhìn thẳng vào mắt cô, bình tĩnh nói, “Tại sao không tin tớ thật sự sẽ làm như vậy chứ?”
Diệp Thiên Tuyết vô ý thức lùi lại một bước, kết quả bị Ngụy Vũ ôm chặt hơn.
“Tại sao có thể là thật chứ?” Ánh mắt của cô hơi mê mang, “Trên thế giới không có tình yêu mãi mãi.”
“Cậu chưa từng thấy qua, không có nghĩa là không tồn tại.” Ngụy Vũ nói, “Mấy phút trước, cậu mới vừa nói với tớ.”
Diệp Thiên Tuyết nhìn Ngụy Vũ, trong chốc lát lại không dám tin, thiếu niên này trái ngược với thiếu niên bình thường dịu dàng với mình. Trái ngược lớn như vậy khiến cô trong lúc nhất thời có chút không thể nào chấp nhận được.
Ngụy Vũ hít sâu một hơi, hơi buông lỏng ra một chút: “Tiểu Tuyết, thử tin tưởng một lần, có được không?”
Diệp Thiên Tuyết bình tĩnh nhìn hắn một lát, đột nhiên thoát khỏi vòng ôm của cậu, chạy ra ngoài.
Ngụy Vũ ở sau lưng cô duỗi tay ra, cuối cùng bất đắc dĩ buông xuống.
Quên đi, nếu cô còn chưa chuẩn bị sẵn sàng. . . . . .
Mình luôn có cơ hội. Càng có cơ hội hơn người khác. Khóe miệng của Ngụy Vũ lộ ra tươi cười, dù sao, ngay cả bí mật của bản thân cô cũng tự nói với mình.
Đã qua 2 tuần từ ngày gặp Cố Trường Chân, Diệp Thiên Tuyết cũng không gặp ai cả.
Cô toàn tâm toàn ý ở trong nhà chuẩn bị đồ đi học, dường như hoàn toàn đặt ý định vào đại học sắp tới.
Sau đó, trường học bắt đầu báo danh ngày thứ nhất, cô nhận được một tin.
Cố Trường Chân chết.
Chết do tai nạn máy bay.
Kể từ ngày đó, trong thời gian này Cố Trường Chân thấy mình đang ở nhà còn có tất cả bạn bè.
Cùng với người nhà.
Nhưng đối với Cố Trường Khanh hoặc Diệp Hâm Thành mà nói, bản thân Cố Trường Chân mang lại cảm động, thậm chí không bằng tình cảm sâu sắc của bà.
Xa cách quá lâu, tình cảm vô luận như thế nào đều sẽ phai nhạt dần.
Cuối cùng, Cố Trường Chân thấy Phó Đại Thành.
Người đàn ông này đã từng là người mà bà áy náy nhất, nhưng bây giờ lại không có.
“Ông cố ý.” Bà nói, ánh mắt vẫn khinh thường như trước đây. Phó Đại Thành cười ha ha, “Bà đang nói cái gì, tôi nghe không hiểu.”
“Cố ý, nuôi Hoài Minh thành như bây giờ, khiến con trai cuối cùng, trừ Hòa Tô ra, cái gì cũng không còn.”
Cố Trường Chân hỏi: “Không phải ông muốn biểu đạt sự bất mãn với tôi sao?”
Nụ cười trên mặt Phó Đại Thành biến mất.
Cố Trường Chân cũng không tức giận, thậm chí bà chỉ là bình thản chỉ ra việc này, điều này làm cho Phó Đại Thành cảm thấy lo lắng.
Ông cho là bà sẽ khó chịu, sẽ chỉ hỏi mình tại sao, nhưng bà không có.
Bà chẳng qua là chỉ ra sự thật này, sau đó, chuyển đề tài.
“Tại sao bà không tức giận?” Phó Đại Thành hỏi, nhưng trong lòng kháng cự nghe câu khẳng định không phải là câu trả lời mà ông suy nghĩ kia.
“Tôi không tức giận.” Cố Trường Chân trả lời, “Hoài Minh với tôi mà nói. . . . . . Thật ra cũng không có tình cảm sâu đậm như vậy. Con trai ở trong lòng tôi, thậm chí còn kém hơn cha tôi.”
“Tôi hận cha. Nhưng bây giờ, tôi không hận.”
Vẻ mặt của Phó Đại Thành rốt cuộc thay đổi.
Ông rốt cuộc hiểu rõ ý từ trong lời nói của Cố Trường Chân.
Bà không quan tâm Phó Hoài Minh, một chút cũng không quan tâm.
“Bởi vì là con của tôi sao?” Ông khó khăn hỏi vấn đề này.
Cố Trường Chân tàn nhẫn gật đầu: “Đúng vậy. Không chỉ bởi vì Hoài Minh là con của ông, cũng bởi vì Hoài Minh vốn không nằm trong sự mong đợi của tôi mà đi đến thế giới này.”
Phó Đại Thành nhìn Cố Trường Chân, bà vẫn xinh đẹp như trước, thời gian giống như không có lưu lại bao nhiêu dấu vết ở trên người bà.
Cũng giống như lòng dạ ác độc trước đây.
“Ngay cả con trai của mình bà cũng không quan tâm.” Ông cúi đầu nói nhỏ, cũng không biết là nói cho mình nghe, hay là nói cho ai nghe.
Cố Trường Chân nghe được, “Có lẽ đã từng quan tâm.” Bà trả lời vô cùng nghiêm túc, “Nhưng về sau, tôi không kịp quan tâm con trai nữa.”
Tia sáng cuối cùng trong mắt Phó Đại Thành cũng dập tắt.
Lúc tin Cố Trường Chân chết, trong việc này, chỉ có Phó Hoài Minh kinh hãi khó mà tự kiềm chế bản thân được. Với những người khác mà nói, dường như là một khuôn mặt mơ hồ rốt cuộc biến mất.
Chỉ là lúc tỉnh giấc vào nửa đêm, vẫn có ba người lặng lẽ rơi nước mắt vì bà.
Phó Đại Thành, Cố Trường Khanh và Diệp Thiên Tuyết.
Không nói có phải Cố Trường Khanh rốt cuộc nghĩ tới tình cảm chị em đã lâu kia không, với Diệp Thiên Tuyết mà nói, cô rốt