Old school Easter eggs.
Nhị Tiểu Thư, Em Sẽ Thuộc Về Ta

Nhị Tiểu Thư, Em Sẽ Thuộc Về Ta

Tác giả: Song Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328413

Bình chọn: 10.00/10/841 lượt.

i kêu một tiếng ” ầm” rồi lao vào Mỹ Hoà như hổ đói.– Kiệt, từ từ thôi, anh làm em đau. – Mỹ Hoà nhăng mặt lại khi Tuấn Kiệt nồng nàn ngay xưa không còn, thay vào đó như muốn xé cô ra.– Không phải em nói yêu anh sao, yêu anh mà không thể chịu đau một chút mà phục vụ anh. – Tuấn Kiệt dùng tay nắm chặt vòng eo của Mỹ Hoà bóp mạnh.– Vì sao mới vài tháng không gặp, anh lại khác như vậy?– Vì lâu rồi không ngửi được mùi hương trên cơ thể em. – Tuấn Kiệt đưa đầu xuống chiếc cổ trắng nõn của Mỹ Hoà cắn nhẹ.Tuấn Kiệt nhanh chóng cơi bỏ những lớp quần áo vướn bận trên cơ thể cả hai người, lao vào Mỹ Hoà như thú đói lâu ngày. Càng nghe tiếng rên rỉ của Mỹ Hoà, trong lòng Tuấn Kiệt càng thêm tức giận mà mạnh mẽ hơn, người đàn bà này có lẽ cũng đã rên rỉ dưới thân của tên khốn kia.Đang kích tình mạnh mẽ, tiếng điện thoại của Tuấn Kiệt lại reo lên.– Kiệt, mặc kệ đi. – Mỹ Hoà không muốn điều gì làm Tuấn Kiệt rời khỏi cô.– Cục cưng, đợi anh. – Tuấn Kiệt rời khỏi Mỹ Hoà cầm điện thoại trên tay, lại là một số lạ, bỗng trong lòng hy vọng là cô gái nhỏ gọi. Tuấn Kiệt bắt máy:” Alo”– Alo, anh có phải là Tuấn Kiệt hay không?– Đúng, cô là ai?– Anh nhanh đến cứu người, tôi không biết tên cô ta nhưng nếu anh đến trễ thì cô ấy xem như mất đời tại đây.– Là cô gái có mái tóc ngắn ngang vai, gương mặt nhỏ nhắn.– Đúng vậy, cô ấy đang mang thai. Anh mau đến địa chỉ xxx, mang theo nhiều người một chút, những người ở nơi này rất hung hăng. Chào anh. – Cô gí vội cúp máy.Tuấn Kiệt một phen lo lắng, vì sao lại bị bắt như vậy. Anh nhanh chóng mặc lại y phục.– Kiệt, anh đi đâu? – Mỹ Hoà nghe giọng một cô gái gọi, Tuấn Kiệt vội vàng bỏ đi thì trong lòng khó chịu. – Chúng ta còn đang vui vẻ.Tuấn Kiệt rút trong ví ra một ít tiền đưa về phía Mỹ Hoà:” Tiền của em đây, xem ra em vẫn còn rất hấp dẫn.” – Sau đó cười bỏ đi.– Tuấn Kiệt, em yêu anh không phải là gái bán hoa, sao anh nở đối với em như vậy.– Phụ nữ của tôi, không được rên rỉ dưới thân người đàn ông khác. – Tuấn Kiệt cười nửa miệng, nhanh chóng bỏ đi.Tuấn Kiệt nhanh chóng ra xe lái xe đến địa chỉ vừa nhận được, anh gọi cho người bạn thân của mình là Hải Phong. Hải Phong chính là đại ca cũa những bang nhóm, bảo kê cho các quán bar và nhà hàng. Từ bé 2 người đã chơi thân với nhau, tuy cả hai có hai chí hướng khác nhau nhưng tình anh em vẫn không phai mờ.Hải Phong cho hai chiếc bốn chỗ cùng mình nhanh chóng đến giúp bạn thân.– Kiệt, khi tới nơi không nên manh động.– Tôi muốn nhanh chóng cứu cô ta ra. – Tuấn Kiệt lo lắng.– Cứ nghe theo lời tôi. – Phong khuyên ngăn.Tuấn Kiệt cùng Hải Phong đi vào quán trước, bọn đàn em vẫn ngồi yên trên xe đợi lệnh của Hải Phong. Khi thấy khách sang trong đến quán, mụ chủ quán vừa đi bắt hàng về niềm mở chạy ra đón tiếp.– Ôi, khách quý ghé quán, hôm nay thật là một ngày may mắn lại được hai công tử đẹp trai hào hoa ghé qua.– Không cần nói nhiều, đây là thiếu gia nhà chúng tôi muốn đổi gió một chút. Bà cần phải phục vụ cẩn thận. – Phong hậm hực nói.– Thiếu gia đây cứ an tâm, ở chổ tụi em loại nào cũng có, món gì cũng có. – Sau đó gọi những cô gái xinh đẹp nhất trong quán đi tới.– Chỉ có được tới như vậy sao, vậy mà nghe nói ở nơi này nổi tiếng hương đồng gió nội. – Hải Phong tỏ vẻ chán chê những cô gái trước mặt khi Tuấn Kiệt ra hiệu là không có người cần tìm.– Chổ chúng tôi có một cô gái vừa mới nhận vào, xinh đẹp nhưng có nét thôn quê, nếu thiếu gia không chê vì tôi chưa kịp trùng tu lại con bé.– Cho vào xem. – Hải Phong đáp.Một cô gái e dè đi vào bên trong, Tuấn Kiệt mất hết kiên nhẫn nhìn không thấy Rin liền nói:” Chổ các người không có cô gái nào trông ốm một tý, tóc ngắn một chút. Sở thích của thiếu gia không thích các cô gái son phấn, đơn giản một chút. ”– Các người chiều thiếu gia tôi, không lo đói. – Hải Phong chêm vào.– Có, có nhưng con bé này ương bướng.– Cứ để thiếu gia xem mặt, ương bướng cỡ nào để thiếu gia tôi xem thử. – Hải Phong đáp.Mụ tú bà nhanh chóng sai người mang Rin đến, Rin nghe nói mình bị bắt đi tiếp khác liền chóng cự nhưng vô ích. Cô bị khống chế đi đến căn phòng mà Tuấn Kiệt cùng Hải Phong và mụ chủ quán đang ngồi.Rin nhìn thấy Tuấn Kiệt thì khẽ vui mừng, nhưng sau đó liền thông minh mà cúi mặt như đang sợ hãi không quen biết người trước mắt. Tuấn Kiệt nhìn thấy Rin thì vô cùng vui mừng ra hiệu cho Hải Phong rằng đã tìm được người.– Cô gái, ngẩng mặt lên. – Hải Phong nói.Rin từ từ ngẩng mặt lên.– Thiếu gia cảm thấy thế nào?– Tốt, tôi chọn cô ta.– Haha, tôi đã nói nơi của tôi chính xác là loại gì cũng có mà. Chúng tôi đã chuản bị sẵn phòng, mời thiếu gia qua bên ấy.– Bà nghĩ sao thiếu gia tôi lại nghĩ ngơi nơi này, cậu ấy chỉ đến những khách sạn 5 sao VIP nhất.– Vậy ý cậu là.– Để thiếu gia mang cô gái này đi, tôi sẽ ở lại đây thanh toán cho bà. Đợi thiếu gia mang trả người tôi sẽ đi. – Hải Phong đưa một cọc tiền về phía bà ta.– Như vậy… cũng được..- Mụ bà khá ấp úng, nhưng nghĩ tới tiền kiếm được liền đồng ý.Tuấn Kiệt nắm lấy tay Rin kéo đi, ra đến xe biết đã an toàn liền cho xe chạy nhanh đi khỏi nơi dơ bẩn này.– Cô vì sao lại bỏ đi, h