
ả? – Tuấn Kiệt tức giận nói.– Vì tôi không muốn làm phiền anh. – Rin cúi đầu– Không muốn làm phiền vì sao lại tìm người gọi tôi đến. – Tuấn Kiệt hỏi.– Tôi xin lỗi, tôi hứa từ nay sẽ không làm phiền anh nữa.Tuấn Kiết thắng gấp xe lại, quay mặt sang nhìn Rin:” Từ nay cô không được phép bỏ đi nữa, tôi không muốn đi đến những nơi như thế.”– Xin lỗi, nhưng tôi với anh không có quan hệ gì, không thể nhờ anh giúp đỡ quá nhiều.– Là tôi muốn giúp cô, cô có biết tôi đã lo lắng như thế nào khi không thấy cô ở bệnh viện, có biết tôi đã đi tìm cô khắp nơi. – Tuấn Kiệt tức giận nói.– Anh tìm tôi sao?– Đúng vậy, cô muốn đi tìm việc đúng không?– Vâng, tôi muốn tự sức mình làm việc để nuôi bản thân và bé con của tôi.– Vậy cô về nhà tôi, tôi sẽ bố trí công việc cho cô.– Là công việc gì? – Rin thắc mắc.– Cô sẽ là người hậu đặc quyền của một mình tôi. – Tuấn Kiệt trả lời, nét mặt đầy vẻ thú vị.– Lương thế nào, thời gian làm.– Làm bất kể khi nào tôi có mặt tại nhà, lương 10tr. – Tuấn Kiệt đáp.– Tôi sẽ suy nghĩ. – Rin khẽ suy tính.– Cô không có cơ hội từ chối, cô tự tìm ình một cái tên đi, không biết gọi cô thế nào. – Tuấn Kiệt lại nói.– Tên sao? Hay anh cứ gọi tôi là Ngọc Nhi.– Ngọc Nhi sao, được quyết định vậy đi.Đọc tiếp Nhị tiểu thư, em sẽ thuộc về ta – Chương 87 Chương 87: Only LoveRin được Tuấn Kiệt đón về nhà, mặc dù anh nói mang cô làm người hầu của anh nhưng lại không hề cho cô đụng tới bất cứ việc gì. Hằng ngày buổi sáng Tuấn Kiệt đến công ty, đêm về lại dùng cơm cùng cô. Công việc của cô chính là chuẩn bị quần áo cho anh đến công ty, làm cơm mỗi buổi sáng và chiều và ngồi dùng cơm với anh. Thật sự không khác gì một người vợ đảm đang chăm lo việc nhà để người chồng ra ngoài kiếm tiền, chỉ có điều rằng cô và Tuấn Kiệt không cùng ngủ trên một chiếc giường.Bụng Rin mỗi ngày một to lên, cũng đã sắp đến ngày cô sinh ra bé con của mình. Như mọi ngày, Rin chuẩn bị thức ăn cho bữa chiều và đợi Tuấn Kiệt về cùng dùng cơm với mình. Vì đó chính là công việc mà anh giao ình nên cô rất là chăm chút từng chút một, dẫu sao cô cũng phải làm để nhận lương. Rin dọn lên trên bàn ăn một bữa cơm thịnh soạn, bình thường chỉ vài phút nữa thì Tuấn Kiệt sẽ về. Rin ngồi trên chiếc ghế salon rộng, tivi phía trước mở chương trình giải trí nhưng mắt Rin vẫn hướng về phía cánh cổng, hôm nay Tuấn Kiệt về muộn như thế không biết trên đường đi có xảy ra chuyện gì hay không. Rin muốn gọi hỏi nhưng nghĩ lại thân phận mình chỉ là một kẻ dưới nên lại thôi.Đến đêm, chiếc bàn ăn vẫn còn nguyên, những món ăn nóng hổi của Rin đã lạnh tanh. Rin đợi đến mệt mỏi nên nằm trên ghế salon mà thiếp đi khi nào không biết. Tuấn Kiệt cho xe vào biệt thự, hôm nay anh đi gặp tiếp đãi khách hàng nên về trễ như vậy, trong người lại có hơi men. Tuấn Kiệt đi vào bên trong, nhìn qua bàn ăn vẫn còn thức ăn chưa ai động tới, sau đó đi vào phòng khách nhìn thấy Rin đang nằm ngủ như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn. Tuấn Kiệt đi gần lại phía Rin, đưa tay vuốt mái tóc của cô, nhìn cô ngủ rất đáng yêu như vậy, Tuấn Kiệt đưa gương mặt mình càng lúc càng gân Rin hơn, ngay lúc đó Rin bỗng dưng mở mắt.– Á…. á…. anh muốn làm gì? – Rin nhanh chóng đẩy Tuấn Kiệt ra xa, nhanh chóng ngồi dậy.– Tôi… tôi chỉ muốn xem cô ngủ say như thế nào? – Tuấn Kiệt xấu hổ mà đáp.Rin nhìn lên đồng hồ đã điểm 11h tối:” Đã trễ vậy rồi, anh nghĩ ngơi sớm đi.” – Nói rồi Rin đứng lên đi về phòng mình.– Cô chưa dùng cơm sao?– Tôi không đói. – Rin đáp, muốn nhanh chóng lên lầu.– Cô không đói nhưng con cô đói, nhanh chóng ăn chút gì đi. – Tuấn Kiệt ra lệnh.– Anh có đói không, tôi đi làm chút gì cho anh. – Rin khựng lại, thật ra cô đang rất đói nha, với lại đang mang thai cũng phải cần ăn uống đầy đủ.– Ra bàn ăn. – Tuấn Kiệt nói rồi đi thẳng ra bàn ăn ngồi xuống.Rin hâm lại thức ăn trên bàn, sau đó cũng ngồi xuống một bên Tuấn Kiệt.– Ngọc Nhi, cô nói xem cô có muốn tìm lại kí ức của mình? – Tuấn Kiệt hỏi– Tôi không muốn. – Rin đáp.– Vì sao? Cô không muốn tìm cha đứa trẻ kia sao? – Tuấn Kiệt thắc mắc.– Anh không phải nói, kí ức cuối cùng của tôi qua lời anh kể, một cô gái với nét u sầu một mình đứng trên mỏm đá à nhảy xuống dòng nước biển lạnh, trong khi đó tôi lại đang mang đứa con trong bụng. Kí ức ấy không tốt, tôi không muốn nhớ tới nữa. Tôi cũng đa tạ ông trời cho tôi quên đi nó để có đủ dũng khí mà sống và sinh ra đứa trẻ này.– Vậy còn cha đứa trẻ?– Một người đàn ông, khiến người phụ nữ đang mang thai đứa con của mình tìm đến cái chết. Tôi thật sự không muốn nhớ đến người đàn ông đó, tôi cảm thấy mình mất đi kí ức là điều may mắn.– Không phải mất đi kí ức, mà chính là gặp tôi chính là điều may mắn của cô. – Tuấn Kiệt cợt nhã.– Anh nói không sai, nếu không có anh cứu có lẽ mẹ con tôi đã chết trong dòng nước lạnh lẽo kia.Cả hai không nói gì nữa mà cùng nhau im lặng dùng cơm. Tuấn Kiệt chăm chú quan sát cô gái nhỏ trước mắt mình, lần đầu khi nhìn thấy cô ở biển anh không chú ý lắm vì ngoại hình cô ấy không hấp dẫn nhu bao cô gái khác, đến khi nhìn cô ấy xanh xao trong bệnh viện thì cảm thấy đáng thương, đến lúc cô nói