
ai chị đưa em đi bác sĩ. – Tiểu Ái nói.Rose không trả lời,lần đó với Tuấn Khôi… cô đã mang thai con anh sao… điều này… là tin vui hay tin xấu đây.Hôm sau, Tiểu Ái đưa Rose đi khám. Bác sĩ nói Rose vừa mới cấn thai, cần phải nghĩ ngơi nhiều, tránh hoạt động nặng. Cầm tờ giấy kết quả trên tay, Rose rung rung… cô phải làm gì đây???– Chúc mừng em, sắp trở thành mẹ rồi. – Tiểu Ái cười nói.– Chị Tiểu Ái, em phải làm sao đây… đứa trẻ này… cha của nó… – Rose không biết phải nói sao?– Tuyết Nhi, em hãy nói cho cha đứa bé biết sự có mặt của nó. Dù anh ta là ai, anh ta đã làm gì nhưng anh ta cần phải biết điều đó, và đứa trẻ này cũng cần điều đó.– Em phải làm vậy sao? Em không muốn gặp lại anh ấy. – Rose lắc đầu.– Đó là vì đứa trẻ, con của em, em có thương nó không?– Tất nhiên là em rất thương nó. – Rose xoa bụng mình, nơi này chứa đứa con giữa cô và Tuấn Khôi sao?– Đi đi. – Tiểu Ái nói.Rose gật đầu, cô xem Tiểu Ái như mẹ, lời mẹ nói chắc chắn cô phải nghe.Tiều Ái cầm tờ báo đăng tin tìm Rose trên báo mỉm cười, xem ra người đàn ông của Tuyết Nhi rất yêu cô ấy, bỏ một đóng tiền để cho ai đưa cô ấy đến. Thay vì cho người khác số tiền đó, hãy để nó mà chăm lo cho đứa trẻ chưa ra đời kia thì tốt hơn. Tiểu Ái cảm thấy mình làm một việc tốt, đôi môi cười tươi bước đi.*********************Tin tức của Rose mù tịt, không ai có thể tim ra cô. Lần đó Ken đuổi theo nhưng lại đi ngược hướng cô nên trong lòng vô cùng ân hận, Ken như tỉnh ra, đuổi người đàn bà kia đi, đưa bàn thờ cùa Pi về vị trị cũ và tự tay mình chăm sóc hằng ngày.Tuấn Khôi đứng ở vị trí cao nhất nhưng luôn cô đơn, bên anh không có một ai dám lại gần. Anh như tự đóng băng mình, ít nói ít cười, toàn tâm toàn ý lao vào công việc. Việc anh chú tâm nhất chính là tìm Rose. Baba Ken nói trước khi cô đi, cô đã nói như trăn trói như vậy, dù vậy Tuấn Khôi vẫn một mực tin tưởng rằng Rose vẫn còn sống, vẫn cùng thở với anh cùng một bầu không khí.Tại phòng họp,Điện thoại Tuấn Khôi có một tin nhắn.“ Hẹn gặp tại cafe xxx, ngay bây giờ. Tuyết Nhi.”Tuấn Khôi đứng bật dậy, Tuyết Nhi chẳng phải tên khi mà Rose mất trí nhớ đã sử dụng sao. Tuấn Khôi bỏ hết mọi cuộc họp quan trọng, nhanh chóng rời khỏi chạy ngay đến địa chỉ kia.Trong không gian yên ắng, một cô gái ngồi đó ánh mắt uư tư suy nghĩ.– Rose. – Tuấn Khôi nhìn bóng lưng của cô liền nhận ra nhanh chóng đi tới.– Gọi tôi là Tuyết Nhi. – Rose nói.– Rose, mọi chuyện đã sáng tỏ rồi. Cô gái giả mạo kia đã bị lật tẩy, mọi người tìm kiếm em rất nhiều.– Với tôi hiện tại, Tuyết Nhi hay Rose, đều không quan trọng nữa.– Rose, anh xin lỗi mà, mọi người làm như vậy đều muốn tốt cho em, em đã ở đâu trong thời gian qua. Anh rất lo lắng và tìm kiếm em khắp nơi.– Baba Ken thì có người đàn bà khác mà quên mất mẹ Pi, Trần gia thì cấm không cho tôi vào nữa, còn Thiên Bảo, tôi phải đi để anh ấy nhận ra được tình cảm thật sự của mình. Và cả anh nữa, anh lạnh lùng đến đáng sợ.Tuấn Khôi thấy vẻ mặt đau buồn của Rose, cô như rung lên sợ hãi những ngày tháng kia. Tuấn Khôi ôm chầm lấy Rose khẽ nói:” Qua rồi Rose, em quay về mọi người ai cũng thương nhớ em.”– Baba Ken đã đuổi người phụ nữa kia đi rồi, hằng ngày đều mong nhớ em. Mẹ Rin thì ngày nào cũng ân hận vì không sớm nhận ra em, cả anh cũng thật sự rất nhớ em, anh nhớ em đến phát điên lên. Rose, quay về đi.– Tôi hẹn anh đến nơi này, vì muốn nói với anh một việc. – Rose cúi đầu nói.– Có việc gì sao?– Tôi… đã có thai. – Rose nói nhỏ.Tuấn Khôi ngỡ ngàng, sau đó ôm chầm lấy Rose cười nói.– Rose, dù em không muốn về, anh nhất định cưỡng ép em về Trần gia. – Tuấn Khôi cười nói, ôm cô vào lòng.***********************Tiểu Ái đứng cách đó không xa, nhìn thấy Rose hạnh phúc thì trong lòng vô cùng vui vẻ, sau đó gọi điện về nhà.– Mẹ ạ, đồ đã dọn xong rồi ạ. Vâng, con về ngay. Hết hạn thì phải trả nhà cho họ thôi, chúng ta tìm tạm một nơi nào đó ở tạm. Con sẽ nhanh chóng tìm nơi khác.Tiểu Ải khẽ nói: ” Tuyết Nhi, tạm biệt. Chúng ta có duyên sẽ gặp lại.”Đọc tiếp Nhị tiểu thư, em sẽ thuộc về ta – Ngoại truyện 37 Chương Ngoại truyện TYĐS phần 37: Người anh yêu là Rose hay Tuyết Nhi.Rose quay lại nhưng cô nhất quyết quay về nhà mình là Phạm gia, không theo Tuấn Khôi về Trần gia vì cô cho rằng cô chưa có danh phận phụ thuộc vào anh, bởi lẽ trước đây kết hôn cũng không phải là cô, chưa kể buổi lễ kết hôn kia bị Trần gia tự ý huỷ, mất hết thanh danh của tiểu thư nhà họ Phạm này. Tuy vậy, mọi người ai ai củng vui mừng vì cô đã an toàn quay về, không quan trọng cô có muốn về Trần gia hay không, chỉ cần Rose của họ bình an.Chỉ là Rose luôn buồn bã vì sau khi quay lại nhà chị Tiểu Ái thì những ngưởi gần đó nói rằng gia đình Tiểu Ái đã chuyển đi, không một ai biết tin họ đi đâu. Tiểu Ái có gương mặt rất là giống mẹ Pi, lại luôn đối xữ rất tốt với cô, Rose không muốn mất đi người chị này nên ra sức tìm kiếm khắp nơi.Baba Ken vì chuyện lần trước cảm thấy vô cùng có lỗi với con gái nên ra sức chăm lo cho Rose từng miếng ăn giấc ngủ, Ken sống cô đơn từ trước đến nay, tình cảm chỉ dành ột mình con gái cưng này, trước giờ chưa b