Old school Swatch Watches
Nhị Tiểu Thư, Em Sẽ Thuộc Về Ta

Nhị Tiểu Thư, Em Sẽ Thuộc Về Ta

Tác giả: Song Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325394

Bình chọn: 8.00/10/539 lượt.

a Hoàng Quân cất lên.– Alo, mọi người có thể cho Quân xin vài phút để nói vài lời được không ạ.Bên dưới khán giả bỗng dưng im đi, họ đang chờ đợi từ thần tượng nói điều gì đó.– Quân muốn thú nhận cùng các Fan của mình rằng trước giờ Quân đã nói dối mọi người.Tiếng ồ bên dưới vang lên.– Quân luôn nói mình chưa có người yêu, cũng nói mình chưa có đối tượng. Nhưng thật ra Quân đã để ý một cô gái từ khá lâu rồi, chỉ là chưa nhận được sự đồng ý từ cô ấy.Bên dưới vang lên tiếng cười khúc khích, thần tượng của họ thật đáng yêu.– Cô ấy cũng đang xuất hiện tại nơi này, mọi người hãy vỗ tay để tiếp thêm sức mạnh cho Quân được không?Tiếng vỗ tay ầm ầm bên dưới.– Anh Thư, anh yêu em…. Làm bạn gái anh nha. – Hoàng Quân nói lớn.Anh Thư bên trong kinh ngạc, đôi chân rung lên không bước đi nỗi.– Anh Thư, em có nghe anh nói không, anh yêu em….Tiếng vỗ tay náo nhiệt của cùa khán giả, tiếng gọi tên ô hãy ra cùng anh khiến đôi tai Anh Thư như ù đi. Cô chóng mặt ngã xuống.Một bàn tay đỡ lấy Anh Thư, bế cô trên tay rời khỏi sân khấu.Anh Thư không xuất hiện, Hoàng Quân mỉm cười nói:” Có lẽ cô ấy xấu hổ rồi, nhưng có các bạn ủng hộ tôi nhất định sẽ chinh phục ca sĩ Anh Thư.”Trên chiếc xe màu đen, người mặc trang phục toàn màu đen kia đưa Anh Thư đi.– Cuối cùng anh cũng đã đến tìm em. – Anh Thư khẽ mỉm cười.Đọc tiếp Nhị tiểu thư, em sẽ thuộc về ta – Ngoại truyện 38 Chương Ngoại truyện TYĐS phần 38: The end couple 1: Thiên Bảo & Anh ThưThiên Bảo khẽ cười, đôi môi chỉ hơi rung lên chứ không cười thành tiếng. Chiếc xe màu đen kia chạy xuyên qua không gian đen tối bên ngoài, trên xe Anh Thư không nói gì, sự im lặng này không đáng sợ nữa, cô cảm thấy nó nhẹ nhàng.Anh Thư không hỏi Thiên Bảo đưa mình đi đâu, xe vẫn cứ chạy còn cô vẫn cứ nhìn ra ngoài ngắm cảnh đêm.– Em không hỏi tôi đưa em đi đâu sao? – Thiên Bảo khẽ nhếch đôi môi nói.– Em không quan tâm, em có thể theo anh đi bất cứ nơi nào? – Anh Thư cười nhẹ.Thiên Bảo không nói nữa, vẫn lái xe trên đường. Câu trả lời của cô gái này, khiến anh cảm thấy vô cùng ngọt ngào.Điện thoại Anh Thư reo lên, là Hoàng Quân gọi. Có lẽ sao khi đi vào bên trong anh không tìm thấy cô nên gọi đây. Anh Thư nhìn qua Thiên Bảo rồi bắt máy.– Alo! Anh Thư nghe.– Em đang ở đâu? – Hoàng Quân nói.– Em đang trên đường về. – Anh Thư ấp úng nhìn Thiên Bảo.– Được rồi, anh sẽ đến nhà em. – Hoàng Quân định cúp máy.– A, khoan… anh đừng đến… em… – Anh Thư chưa kịp nói hết câu thì Thiên Bảo giật máy điện thoại từ trong tay cô. – Alo, cô ấy đang đi cùng tôi, anh đến cũng không thể gặp được đâu. Mà có lẽ cả đêm cô ấy cũng sẽ không về đâu nên anh hãy ở nhà đắp chăn mà ngủ ngon. – Thiên Bảo nói xong liền cúp máy, sau đó khoá máy và đưa lại cho Anh Thư.– Anh không nên làm như vậy, anh ấy sẽ hiểu nhầm. – Anh Thư cầm lại máy mà nói.– Cô sợ anh ta biết cô đi với tôi sao? Vậy tôi ngừng lại, cô có thể quay về. – Thiên Bảo đưa xe vào lề.– Anh biết là em không phải nói như vậy. Em muốn đi cùng anh, chỉ là em không muốn Hoàng Quân buồn vì em.Thiên Bảo nhìn vào mắt Anh Thư, hai mắt long lên như lửa sáng.– Từ nay đi với tôi, em không được phép nghĩ đến người đàn ông khác.Anh Thư hơi rung người, Thiên Bảo là đang muốn độc chiếm cô hay sao?Thiên Bảo lái xe đến một nhà hàng sang trong cạnh biển. Nơi này được trang trí lộng lẫy nhưng thật là vắng lặng, không có lấy một người khách bên trong.– Trần thiếu gia, mời anh đi lối này. – Một cô gái xinh đẹp bước ra mỉm cười dẫn lối hai người.Thiên Bảo đi phía trước, Anh Thư theo phía sau bước vào trong khung cảnh sang trọng như cung điện.Trên một bàn dài, mọi thứ được chuẩn bị hoàn hảo nhất. Nhân viên phục vụ dọn thức ăn lên, sau đó cùi đầu chào hai người rồi đi vào phía bên trong.– Ăn chút gì đi, cả buổi chiều em đã không ăn gì rồi. – Thiên Bảo nói.– Vì sao anh biết? – Anh Thư kì lạ hỏi.– Tôi đoán, vì trên xe bụng em đã kêu rất to. – Thiên Bảo trêu chọc.Anh Thư xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất, quả thật cô đã nhịn bữa chiều vì quá căng thẳng. Đến khi hoàn thành phần diễn thì bỗng dưng cảm thấy rất đói.– Em mau ăn đi, chúng ta còn rất nhiều việc phải làm. – Thiên Bảo vừa cắt miếng thịt trên dĩa vừa nói.Anh Thư chợt nghĩ lung tung rồi đỏ mặt, khi nãy anh ta nói với HQ rằng cả đêm sẽ không đưa cô về. Nhưng đêm khuya thế này, còn làm việc gì nữa chứ.Thiên Bảo nhìn thấy dáng vẻ ngượng ngùng của Anh Thư liền lắc đầu.– Đừng có những suy nghĩ không biết xấu hổ như vậy, tôi không phải hạng người dễ dãi.– Này, em… sao anh biết em suy nghĩ gì mà nói chứ. – Anh Thư cúi mặt đỏ như gấc.– Haha, tôi chỉ đoán thôi, không ngờ em thật là… haha. – Thiên Bảo cười thoải mái.Anh Thư ngước mắt lên nhìn nụ cười của anh, trái tim bé nhỏ lại đập mạnh thổn thức. Anh cứ cười như vậy, cô nguyện để anh trêu chọc cả đời.Thiên Bảo đưa đĩa thịt đã cắt sẵn về phía Anh Thư và nhận lấy dĩa đồ ăn chưa động vào thứ gì của Anh Thư. Cô ngạc nhiên trước hành động của Thiên Bảo, chẳng phải chỉ có người yêu nhau mới trao đổi dĩa thức ăn như vậy sao. Anh Thư ngạc nhiên đưa mắt nhin Thiên Bảo, Thiển Bảo liền nói:” Mau ăn đi, cô đã lớn rồ