Insane
Nhị Tiểu Thư, Em Sẽ Thuộc Về Ta

Nhị Tiểu Thư, Em Sẽ Thuộc Về Ta

Tác giả: Song Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325334

Bình chọn: 9.00/10/533 lượt.

hông tìm được Tiểu Ái, khiến Ken nhận ra tình cảm anh dành cho Tiểu Ái rất nhiều.Đó chính là nơi chôn cất mẹ Tiểu Ái, quả nhiên như Ken dự liệu Tiểu Ái dù có đi đâu cũng sẽ đến chào tạm biệt mẹ cô. Ken nhanh chóng đi tới, Tiểu Ai nhìn thấy Ken liền từ ngạc nhiên mà chuyển sang lo lắng.– Phạm tổng, vì sao ông đến đây. – Tiểu Ái hỏi.– Tôi tìm em. – Ken đáp.– Ông tìm tôi để làm gì, vì chuyện hôm qua sao? – Tiểu Ái bước lùi về sau một bước.– Hôm qua, tôi… xin lỗi.– Chuyện hôm qua, lỗi một phần cũng là do tôi, lúc ấy tôi có đủ sức để chóng cự lại ông, để thoát khỏi căn phòng của ông, nhưng… tôi đã chọn ở lại. – Cô cúi mặt nói.– Vì sao em lại chọn ở lại.– Thật nực cười, nói ra ông có lẽ cũng không tin nhưng thật sự vì… tôi có tình cảm với ông. – Tiểu Ái nói tiếp. – Nhưng xin ông đừng nghĩ tôi vì gia sản nhà họ Phạm, tôi biết mình không xứng đáng, tôi biết thân phận của mình, vì vậy ông hãy để tôi đi, đừng tìm tôi.– Nếu tôi nói, tôi cũng có tình cảm với em…– Phạm tổng, tình cảm của ông dành cho tôi chỉ vì tôi có gương mặt giống với Phạm phu nhân quá cố mà thôi. Xin ông, đừng tự đánh lừa bản thân vì chuyện đêm qua nữa, tôi không cần ông phải chịu trách nhiệm, cũng không cần ông tỏ ra thương hại.– Vì sao em nghĩ là vì em mang hình bóng cô ấy, tôi yêu em thật sự. – Ken lo sợ Tiểu Ái lại đi mất nên tiến đến nắm lấy tay cô– Đêm qua, ông đã gọi tên của Phạm phu nhân khi bên cạnh tôi. – Tiểu Ái lo sợ tình cảm khống chế bản thân nên vội rút tay lại, tiếp tục lùi về phía sau.– Tiểu Ái, xin lỗi… tôi là một thằng đàn ông tồi… ngày xưa tôi cũng đã như vậy với mẹ của Rose, và đã mất cô ấy mãi mãi. Từ đó, trái tim tôi như đóng băng… không một ai có thể chạm vào trái tim tôi, đến khi gặp em… tim tôi từ từ rộn rã hơn, từ từ hướng về phía em tự khi nào. Tiểu Ái, chính em đã làm trái tim này tan chảy mất, người đó chính là em không phải một ai khác.– Tôi… có lẽ vì tôi giống cô ấy. – Tiếu Ái không thể thoát ra suy nghĩ đó.– Từ đầu, tôi cũng đã nghĩ như em nên luôn che giấu cảm xúc khi đứng trước em. Tôi không muốn làm khổ một cô gái tốt như em, lại không muốn bị sự nhầm lẫn này khiến em tổn thương. Nhưng Tiểu Ái, khi biết em rời đi tôi đã rất lo sợ, là tôi sợ mất em, sợ mất đi ngươi khiến trái tim tôi thổn thức.– Phạm tổng, ông… đang nói sự thật sao?– Em đừng bỏ đi được không, đừng khiến nơi này một lần nữa đóng băng. – Ken đưa tay Tiểu Ái lên bờ ngực của mình.Tim Ken đang đập rất nhanh, từng nhịp thổn thức… Tiểu Ái có thề cảm nhận thấy điều đó.– Tiểu Ái, đừng đi được không? – Ken nắm lấy tay cô mà nói.– Tôi… tôi… sợ… sợ mọi thứ… sợ ông chỉ là yêu cái hình bóng bên ngoài của tôi, sợ khi đến bên ông người đời dị nghị, một cô gái trẻ gia cảnh nghèo khó lại yêu một người giàu có như ông… liệu ai có thể hiểu được.– Gia đình tôi chỉ có tôi và Rose. Hiện tại thì Rose rất yêu quý em, con bé rất muốn em chính là mẹ của nó, như vậy không phải tốt sao? Còn người bên ngoài, vì sao chúng ta phải quan tâm đến. Con bé Rose rồi cũng sẽ kết hôn cùng Tuấn Khôi, rồi sẽ về nhà họ Trần sinh sống, trong căn nhà to lớn kia chỉ một mình tôi cô đơn, em nỡ nhìn thấy tôi chết già trong căn nhà đó sao?– Ông đừng nói vậy, ông còn rất trẻ và khoẻ mạnh. – Tiểu Ái che miệng Ken lại.– Em hãy đồng ý về lại Phạm gia cùng tôi. – Ken nắm tay Tiểu Ái ôm vào lòng.– Tôi… sẽ về cùng ông. – Tiểu Ái nói, dòng nước mắt khẽ rơi… là nước mắt của sự hạnh phúc.******************************1 tháng sau….– Anh Thư, thấy bụng không? – Rose bước ra cùng chiếc áo cưới.– Không đâu, nhìn chị rất xinh đẹp mà. – Anh Thư cũng đang mặc trên người bộ áo cưới.– Chị đã nói để sau khi chị sinh con xong, nhưng anh ấy không đồng ý, muốn cưới trước khi sinh con. – Rose ủ rũ. – Trong đời chỉ một lần mặc váy cưới, chị muốn khi ấy mình thật xinh đẹp.– Chị đã quá xinh đẹp rồi mà, chị phải vui lên đi. – Anh Thư mỉm cười.– Bộ này rất hợp với em đó, Thiên Bảo mà nhìn thấy có lẽ muốn kết hôn ngay lập tức. – Rose mỉm cười nói.Rose vì đã có bụng nên đành phải chọn dạng váy cưới xoè ra để che đi phần bụng, tuy nhiên bộ váy cưới được thiết kế riêng dành cho Rose rất lộng lẫy, trong cô hệt như một nàng công chúa xinh đẹp.Anh Thư diện một chiếc váy cưới đuôi cá, ôm sát cơ thể thon gọn của mình, trong co vô cùng gợi cảm và sang trọng.Cả hai bước ra khỏi phòng thay đồ, 4 con mắt nhìn hai cô không chớp mắt.– Tuấn Khôi, anh thấy thế nào? – Rose hỏi.– Quả thật nhà thiết kế Eric ngày càng lên tay. – Tuấn Khôi đáp.Rose không hài lòng chút nào với câu trả lời của Tuấn Khôi, xoay sang nhìn Thiên Bảo và Anh Thư.– Thiên Bảo, anh thấy chúng có quá hở hang không. – Anh Thư hỏi.Thiên Bảo đi tới gần Anh Thư, từ phía sau ôm lấy eo cô, đôi môi hôn lên cổ Anh Thư đáp:” Em rất đẹp.”– Anh thật kì, họ đang nhìn kìa. – Anh Thư ngượng ngùng.– Vừa sang trọng nhưng vô cùng sexy, em chính là nữ hoàng. – Thiên Bảo khẽ đáp.Bên trong, thợ chụp hình bước gọi 4 người họ đi vào bên trong để chụp hình cưới.– Cô dâu bên này, vì sao không cười vậy. – thợ chụp hình nói.Rose vẫn còn tức giận việc Tuấn Khôi không khen cô đẹp nên gương mặt luôn tỏ