
hai người găp nhau là lại cùng nhau trêu chọc em. – Rose tức giận.Tuấn Khôi và Thiên Bảo cùng nhau bỏ chạy trên cát mịn, Rose quên mất việc đang mang thai liền chạy theo.– Chị, chị không được chạy nhanh như vậy. – Anh Thư lo lắng nói lớn.Tuấn Khôi nghe xong, nhanh chóng dừng lại quay đầu lại về phía Rose. Sau đó bế cô lên đưa về ô dù của bọnh họ.– Em không được phép chạy lung tung hiểu chưa, mang em ra đây để trông đồ cho bọn anh thôi. – Tuấn Khôi nói.– Hừ, anh… thật đáng ghét. – Rose thấm mệt, chỉ biết mắng.Cả bốn người cùng nhau cười…Rose và Tuấn Khôi cùng nhau tản bộ bên bãi biển chiều tà… ánh nắng dịu xuống thành những vệt đỏ phía xa xa chân trời, mặt trời đang núp dần xuống phía chân trời. Tuấn Khôi nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn kia, họ đi cùng nhau thật xứng đôi.Tuấn Khôi dừng lại phía sau, Rose quay đầu lại ngạc nhiên. Hiện tại anh đang đứng đối diện cô, ánh mắt nhìn cô đầy vẻ yêu thương. Tuấn Khôi quỳ xuống dưới chân cô, ánh mặt trời chiều tà soi hai bóng người xuống bãi cát vàng mịn.– Rose, đây là món quà mà mẹ Rin để lại. Năm đó, đây chính là vật chứng tình yêu giữa mẹ Rin và baba anh. Mẹ đã nói anh hãy mang nó tặng người mà anh yếu thương nhất, người mà anh sẽ cùng họ đi suốt cuộc đời. Và, anh đã biết người đó là ai.Tuấn Khôi mở hộp trang sức, đó là sợi dây chuyền tình yêu trọn vẹn mà trước kia Minh Trí đã tặng cho Rin. Tuấn Khôi đứng lên, đeo sợi dây vào cổ Rose, viên kim cương lấp lánh trên cổ vô cùng tinh xảo.– Nó rất hợp với em. – Tuấn Khôi mỉm cười nói.– Anh không hỏi ý kiến em có muốn nhận hay không sao? – Rose không vui hỏi.– Haha, em đã mang đứa con của anh rồi, không phải em chính là vợ anh sao.– Trong cảnh lãng mạng như thế, anh vẫn cứ muốn trêu chọc em sao?– Rose, chúng ta kết hôn đi. – Tuấn Khôi nắm lấy đôi tay Rose.– Không, ai thèm kết hôn với anh chứ. – Rose đáp.– Không lấy anh thì em muốn lấy ai? – Tuấn Khôi nắm lấy eo cô.Rose chưa kịp trả lời, đã bị Tuấn Khôi ôm sát người về phía anh.– Không lấy anh, cả đời em cũng không thể kết hôn cùng người khác. – Tuấn Khôi nói xong, đặt đôi môi mình lên đôi môi của cô.Bóng chiều tà, trên bãi cát trắng mịm kia… bóng hai người dang hôn nhau in xuống… những cơn gió reo vui lùa vào kẽ tóc cô gái bay bay….Thiên Bảo và Anh Thư từ xa nhìn thấy bọn họ như vậy liền mỉm cười.– Thật là ghen tỵ, họ thật đẹp đôi. – Anh Thư nói.– Chúng ta cũng rất đẹp đôi mà. – Thiên Bảo nói. – Có khi còn đẹp hơn cả bọn họ.Anh Thư lắc đầu mỉm cười.– Nhắm mắt lại đi. – Thiên Bảo nói.Anh Thư nhìn Thiên Bảo ngạc nhiên:” Anh muốn làm gì?”– Thì em cứ nhắm mắt lại đi nào. – Thiên Bảo tỏ ra bí ẩn.Anh Thư nhắm đôi mắt mình lại, anh ấy muốn hôn mình sao…Thiên Bảo mở hộp trang sức của mình ra, lấy dây chuyền bên trong ra đeo lên cổ Anh Thư.– Em mở mắt được rồi. – Thiên Bảo nói.Anh Thư mở mắt ra, cúi nhìn xuống cổ đã thấy sợi dây chuyền vô cùng xinh đẹp và sang trọng.– Đây là quà của mẹ anh dành tặng cho con dâu duy nhất của bà ấy, người sẽ làm mẹ của những đứa trẻ.– Thật đẹp. – Anh Thư đưa tay sờ vào mặt dây chuyền.– Nó đẹp hơn, khi được đặt trên cổ em. – Thiên Bảo nhìn Anh Thư nói.Anh Thư mỉm cười, đặt một nụ hôn lên môi anh.****************************Ken ngồi trong phòng làm việc, hiện tại không còn tâm trạng để làm được bất cứ việc gì. Những ám ảnh ngày xưa cứ vây lấy Ken, đối với Tiểu Ái anh tự nhận bản thân mình rung động trước cô gái trẻ kia, nhưng đó là rung động với cô hay với hình bóng của Pi, chỉ sợ sự không rõ ràng này khiến cô gái ấy mang đau đớn cả một đời xuân.Ken nhìn bức ảnh của Pi đang mỉm cười trên bàn làm việc, lại nhớ đến Tiểu Ái khóc xướt mướt khi hay tin mẹ qua đời, nhớ đến khi cô ấy tựa vào bờ vai anh vì quá yếu đuối và kiệt sức, khi ấy con tim của Ken bỗng nhiên thổn thức sau bao nhiêu năm đóng băng. Tiểu Ái chính là một làn hơi ấm làm tan đi tản băng ấy, Ken bật dậy nhìn hình ảnh Pi một lần nữa khẽ nói:” Có phải em đã mang một thiên thần đến để xoa dịu trái tim anh hay không, người đó có phải là Tiểu Ái hay không, vì sao cô ấy lại giống hệt như em như vậy, để anh không thể xác định được rằng người anh nhìn thấy là em hay cô ấy.”Tiếng gõ của bên ngoài, thư kí của Ken bước vào.– Tổng giám, đã đến giờ bắt đầu cuộc họp.KEn nhìn đồng hồ, thời gian càng trôi đi nhanh, Tiểu Ái càng xa anh hơn.– Huỷ tất cả cuộc họp và cuộc hẹn trong hôm nay, tôi phải ra ngoài. – Ken nói vội, liền đi ra khỏi phòng làm việc.– Tổng giám đốc, không được đâu… cuộc họp này rất quan trọng..– Không có gì quan trọng bằng cô ấy. – Ken vội đi vào thang máy.Thư kí của Ken khó hiểu, tổng giám đã có bạn gái rồi sao.Ken lái xe chạy tìm Tiểu Ái, cô ấy có thể đi đâu được chứ. Ken chạy về nhà Tiểu Ái nhưng nhà đã khoá cửa ngoài, có lẽ cô ấy đã muốn bỏ đi thì sẽ không quay về nơi dễ dàng tìm thấy như vậy. Ken ngồi trong xe, nghĩ đi nghĩ lại sau đó quyết định chạy đến một nơi.Trên con đường tìm kiếm cô, trong lòng Ken mới biết mình lo lắng biết bao nhiêu… trước đây đối với Pi cũng chưa phải là tình yêu, vì khi ấy trong mắt anh không nhìn thấy Pi. Còn hiện tại, sự quan tâm lo lắng này, trái tim lo sợ k