
c được. Cô chỉ gật đầu rồi chào bác để đi vào phòng khách.– Cha, mẹ con đã về. – Rin cúi đầu nói– Con gái, cả đêm con đã đi đâu, tại sao không thể gọi cho con, ta rất lo lắng. – Mẹ cô xót xa nói– Dạ, con sang nhà bạn con để ổn định và suy nghĩ những gì đã xảy ra. – Cô nhìn qua phía cha cô có vẻ rất tức giận mà nói.– Suy nghĩ, ta đã nói con phải lấy Phạm Lê Hoàng là nhất định phải lấy cậu ta. – Cha cô lại to tiếng.– Thưa cha, con sẽ không thể lấy người con không yêu, cho nên… . – Cô chưa kịp nói hết– Con không được phép lựa chọn, ta và Phạm gia sẽ xem ngày cho con. – Cha cô lại nói.– Kìa, anh, hãy để con bé noí hết suy nghĩ của mình. Hà My, con hãy nói con nghĩ gì. – Mẹ cô lên tiếng.– Vâng, cho nên xin cha hãy cho con và Phạm thiếu gia một khoảng thời gian gặp gỡ, con muốn mình cùng anh ấy đến với nhau vì tình yêu, không phải là ép hôn. – Cô nhẹ nhàng nói.Cha cô im lặng suy nghĩ, mẹ cô nghe rồi lên tiếng.– Anh à, con bé nói cũng đúng, chúng ta nên cho Hà My thời gian để tìm hiểu Phạm thiếu gia. Dù sao cũng là chuyện cả đời của con bé.– Ta sẽ bàn bạc chuyện này lại với Phạm gia. Nhưng ta nói cho con biết, nếu bây giờ không có tổ chức hôn lễ, thì cũng sẽ có lễ đính ước của hai gia đình.Trên lầu, Thiên Kim đi xuống trên tay cầm một tờ báo vui mừng nói.– Cha, hôm nay trên báo đăng tin gia đình ta và Phạm gia sẽ trở thành thông gia, tin này là cha hay bên Phạm gia đưa cho nhà báo.– Có lẽ Phạm gia rất muốn đứa con dâu này nên thật khẩn trương như vậy. – Trịnh Đạt cười đắc ý.– Như vậy có thể cổ phiếu công ty ta sẽ không còn rớt giá nữa, nếu ta và Phạm gia là thông gia thì chắc chắn Phạm gia sẽ ra tay giúp đỡ chúng ta. – Thiên Kim vui vẻ tươi cười.– Hừ, tên Trần Minh Trí đó, xem hắn lợi hại hay ta lợi hại. – Trịnh Đạt đắc thắngRin không nói gì đi về phòng, trong lòng rối bời khi cha cô nhắc đến tên Trần Minh Trí.Đọc tiếp Nhị tiểu thư, em sẽ thuộc về ta – Chương 22 Chương 22: Hẹn hò – bắt cóc – gặp lại người quen.Sau khi đồng ý hẹn hò cùng Ken, sau đó là một lễ đính ước của hai gia đình về hôn sự, sau một năm nữa thì bọn họ sẽ chính thức trở thành vợ chồng. Bây giờ đã ba tháng trôi qua, cô đối với Ken không thể nói là tình yêu nhưng cũng có một sự quý mến. Có rất nhiều chuyện xảy ra, cô không còn liên lạc được với Pi dù đi tìm Pi khắp nơi, cả người nhà Pi cũng không biết Pi đã bỏ đi nơi nào. P đã xin bảo lưu ở trường mà bỏ đi không một lời từ biệt với cô và không thể biết một lí do nào đó.Từ ngày tạm biệt Minh Trí thì anh cũng không còn xuất hiện trước mặt cô nữa, giống như một cơn gió thoảng qua cuộc đời cô rồi bay đi mất, trong lòng cô có một chút luyến tiếc và cô vẫn hay nhớ đến anh. Gia đình cô vì được Phạm gia giúp đỡ nên đã khôi phục lại nhưng không thể được như ngày xưa, vì khi cổ phiếu nhà cô tụt giá, đã có một người ẩn danh thu mua khá nhiều, người này có số cổ phiếu cao hơn cả gia đình cô nhưng lại vẫn để cho cha cô điều hành công ty Trịnh Kim.Ngày hôm nay, cô sẽ cùng Ken đi chọn quà để đến buổi tiệc sinh nhật của một vị phu nhân danh giá nào đó, vì không để tâm lắm nên cô không thể nhớ được. Cô mặc một bộ trang phục đơn giản bước xuống lầu thì chị gái cô cùng lúc bước ra. Hai người chạm mặt, cô biết chị gái luôn không thích mình nên cô tránh sang một bên để chị ấy đi trước, nhưng Thiên Kim lại gây hấn.– Đâu dám, mời Phạm thiếu phu nhân đi trước. – Thiên Kim ra vẻ khing thường– Chị không cần phải nhắc nhở em rằng nhờ có vị trí này nên chị mới có thể đứng tại đây. – Cô nói rồi lạnh lùng bước xuống.– Mày, mày đừng vênh váo, tao sẽ là con dâu nhà Trần gia, đối với Trần gia thì Phạm gia chẳng là cái gì. – Thiên Kim tức giận nói.Cô quay mặt lại nhìn Thiên Kim rồi cười: Chị gái, chị lại quên rằng Trần gia đã huỷ hôn rồi, vì chuyện này mà nhà ta chút nữa phá sản. Chị còn lại muốn gả về Trần gia, thật em không thể nghĩ ra. Chưa nói Trần Minh Trí cũng không hề có ý với chị.Cô cứ thế mà bước đi không để ý đến Thiên Kim đang tức giận phía sau. Ngoài cửa, chiếc ferrari của Ken đã đậu sẵn trước cửa đón Rin, vừa nhìn thấy Rin anh liền xuống xe lịch thiệp mà mở cửa cho cô. Cô quay sang nói: Cảm ơnAnh quay về ghế ngồi của mình, nhìn ngắm cô rồi tỏ vẻ không hài lòng nói– Rin, đã nhiều lần anh nói em không được nói cảm ơn anh rồi.– À, thật xin lỗi, em quên.- Cô bèn trả lời– Và cả câu xin lỗi. – Lần này thì anh hơi khó chịu.– À, được, em sẽ ghi nhớ.Ken chạy xe đến Trung tâm thương mại Royal, nơi đây đặt một điểm bán hàng của Toàn Cầu. Cả hai đang sánh bước đi về đang trưng bày rất nhiều trang sức bằng đá quý, cô cảm giác như có ai đó đang nhìn về phía cô. Cô quay lại phía sau chỉ thấy dòng người qua lại, rồi cô tiếp tục cùng Ken đi về phía trước.– Rin, em nghĩ cúng ta nên tặng gì cho Đoàn phu nhân. – Ken dịu dàng hỏi cô– Em thật không thể nghĩ ra, anh cứ tuỳ ý lựa chọn. – Cô đưa mắt nhìn qua toàn bộ cửa hàng lớn này trả lời.– Anh là đàn ông, làm sao khéo chọn bằng em. Em hãy chọn một sợi dây chuyền để tặng cho bà ấy. – Anh gợi ý– Được, vậy chúng ta lấy sợi đang treo trong kia. – Cô chỉ đại một sợi dây chuyền đính đá đang treo