
trường? – Rin ngạc nhiên– Đúng, mày đã nhớ ra rồi sao, mày còn nhờ những gì tao đã nói chứ. Ken là của tao.– Cô tại sao lại bắt tôi, Ken không yêu cô thì cô vì sao phải miễn cưỡng chính bản thân mình.– Là do mày Ken mới không yêu tao, nếu mày chết đi Ken sẽ là của tao.– Cô điên rồi, dù cô có giết chết tôi Ken cũng sẽ không yêu cô.Rin vừa nói xong liền nhận một cái tát từ Tuyết Diễm, cô ta liền hét: Mày câm miệng cho tao, gia đình tao và gia đình anh ấy đã từng nói về chuyện giữa tao và anh ấy. Chỉ vì mày xen vào nên anh ấy mới cố chấp không đồng ý. Mày phải chết đi, mày đừng trách tao ác độc, tao đã cảnh cáo mày trước rồi.Rin đau đến chảy máu trên khoé miệng, cô sợ run lên từng cơn. Mạng sống con người thật bé nhỏ đối với họ, chỉ vì một người đàn ông mà họ có thể cướp đoạt mạng mống của người khác. Cô im lặng như không nghe lời Tuyết Diễm đang mắng xả.– Nhị tiểu thư, trước khi chết, tôi ban cho cô một đặc ân hưởng thụ. Cô rất thích đàn ông đúng không vì vậy mới chạy theo Ken, Ken nổi tiếng đa tình và khả năng trên giường rất triền miên với các cô gái.– Tôi không cần, cô muốn giết thì mai ra tay đi. – Cô lo sợ trong đầu cô gái này đang nghĩ ra trò độc ác.– Sao lại không cần, cô không cần nhưng người của tôi cần, 5 người phía sau tôi đủ cho cô hưởng thụ chứ, haha. – Cô ta quay về phía 5 người đàn ông cao to cười ghê tởm– Cô điên rồi, muốn giết thì cứ giết đi, tôi không muốn. – Nhìn 5 tên dơ bẩn mà cô sợ hãi.– Có thật cô không muốn, xem ra thuốc trong người cô vẫn chưa thấm nên vẫn còn to miệng.– Cô… cô cho tôi uống thuốc gì.– Haha, loại thuốc này thật đặc biệt, khiến cho cô thật sự sung sướng.Nói rồi Đoàn Tuyết Diễm quay sang 5 tên đàn ông phía sau nói: Tôi không huỷ dung nhan cô ta để các anh hưởng trọn niềm vui, nhưng nhớ làm xong thì giải quyết sạch sẽ. Tiền tôi sẽ chuyển vào tk củ các anh, giờ thì tôi phải về chúc mừng sinh nhật của mẹ tôi rồi haha. Nói xong liền quay ra cửaTrong người Rin bỗng nóng lên, cơ thể cựa quậy khó chịu dâng lên. 5 tên đàn ông cười đê tiện đi tới cởi dây trói ra khỏi cơ người cô sau đó dùng bàn tay dơ bẩn sờ lên người cô.– Không, các người mau cút hết cho cho, lấy bàn tay dơ bẩn ra khỏi người tôi.– Cô em xinh đẹp thật mạnh miệng, một chút nữa đừng cầu xin các anh nha.- Một tên cao lớn cất giọng hạ lưu sau đó xé chiếc váy trên người cô lộ ra da thịt trắng mịn trong tiếng cười ghê tỡm của cả 5 tên. Cô khóc ngất nhưng cơ thể ngày một nóng lên khó chịu.Ầm một tiếng, cửa ra vào bị bật tung, năm người đàn ông phía dưới hoảng hốt nhìn một đám người mặc quần áo màu đen dùng súng chĩa thẳng vào đầu 5 người. Nhanh chóng cả 5 tên liền bị bắt ra ngoài, Minh Trí bước vào cởi chiếc áo da đang mặc che chắn thân hình mềm mại của cô, cô mở mắt nhìn thấy Minh Trí liền kêu to: Cứu tôi, bọn họ muốn hại tôi– Được rồi, bé ngoan, mọi việc đã ổn.– Nóng quá, tôi rất nóng. – Cô vứt chiếc áo da của anh ra khỏi cơ thể.Khí hậu mùa này khá lạnh, ra ngoài mọi người còn phải mặc áo ấm huống chi trong một nhà kho bỏ trống này thì nhiệt độ càng lạnh hơn. Vậy mà cô gái này lại kêu nóng, thân thể mồ hôi đã ướt hết toàn thân.– Anh, tôi muốn uống nước, nóng quá.– Ở đây không có nước, mau ra xe, tôi cho cô nước. – Sau đó anh choàng lại chiếc áo da lên người cô rồi bế cô ra xe.Trong xe, anh mở máy lạnh nhiệt độ thấp nhất khiến anh là người chịu lạnh rất giỏi nhưng vẫn thấy lạnh rung, Trần Hậu cũng họ khụ vài tiếng nhưng cô gái này liên tục kêu nóng. Anh lấy nước cho Rin uống, sau khi uống hết một chai nước cô liền nói.– Bọn họ nói đã cho tôi uống loại thuốc gì đó, bây giờ tôi rất nóng, có phải là độc dược và tôi sắp chết.– Cô đã uống phải độc dược sao? – Minh Tri hoảng hốt nhìn cô.– Tôi không biết, tôi rất nóng, cơ thể rất khó chịu.Trần Hậu nghe được những lời cô nói liền đoán được, quay sang nói với Minh Trí– Thiếu gia, có lẽ tiểu thư đã uống phải thuốc kích dục rồi. ( t/g thật sự không biết gọi tên lái của nó là gì =.=)Minh Trí ngạc nhiên nhìn vẻ mặt của Rin liền khẳng định rằng cô đã uống phải loại thuốc này, liền nói với Trần Hậu: Mang cô ta nhúng xuống biển có thể tan thuốc khôngTrần Hậu hiểu ý liền nói: Loại thuốc này thật dễ làm nó tan biến, thiếu hôm nay tôi có việc đi trước, thiếu gia có thể tự về. Sau đó liền lái xe đi đến một nơi vắng người rồi đi xuống tản bộ ra về.Đọc tiếp Nhị tiểu thư, em sẽ thuộc về ta – Chương 23 Chương 23: Cô sẽ là tình nhân của tôiKen lo lắng tìm kiếm cô khắp nơi, đi đến những nơi cô có thể đến nhưng tìm mãi mà không thấy Rin ở nơi đâu. Trong lòng Ken nóng như lửa đốt từng đợt lo lắng cho Rin xảy ra chuyện không hay. Điện thoại trong túi Ken reo lên, anh vội vàng nghe nghe máy.– Alo, Rin hả?– Không, là ta. Sao giờ này con chưa đến tiệc mừng của Đoàn phu nhân. – Phạm Phó Quang nói.– Cha, Rin đã mất tích rồi, con đang đi tìm cô ấy. – Ken lo lắng– Có thể con bé không thích buổi tiệc nên chạy trốn nơi nào đó thôi, đừng quá lo lắng. Đoàn gia và ta có mối quan hệ thân tình từ trước đến nay, con mau đến đây. – Cha Ken không vui nói.– Nhưng Rin…. . – Ken do dự– Con bé ấy đã muốn trốn thì con