
– Mau bỏ tôi xuống, anh không được đụng vào người tôi… anh không… ưm… ưmMinh Trí liền đặt một nụ hôn trên môi Rin, mọi kiềm chế của anh tan biến, cả người anh nóng lên do rượu hay do đắm mình trong mùi hương trên cơ thể Rin. Anh ôm cô đi đến cửa phòng, chân liền đạp cửa mở tung ra ôm cô vào trong liền dùng chân đạp ầm một tiếng đóng cửa lại.Nhín Minh Trí như một con sói cứ điên cuồng mà hôn lên môi cô, bờ môi mỏng của cô đã đỏ lên do sự cọ sát quá thô bạo của anh. Anh buóc đến chiếc giường lớn, quăng mạnh cô lên giường. Nhờ nệm giày nếu không thì có lẽ cô gãy lưng như chơi. Cô hét lên.– Á, anh điên rồi. Mau dừng lại Minh Trí.Minh Trí nhanh chóng cởi bỏ chiếc ao thun mỏng đang mặc trên người nhanh chóng để thoát ra được cơn nóng trong người, anh tiến đến bên Rin liền nói.– Tôi sẽ cho cô biết thế nào là tình nhân, thế nào là muốn lợi dụng tôi.Nói rồi Minh Trí tiếp tục hôn lên đôi môi đỏ sưng của cô, bàn tay anh đã chạm vào đến thân thể Rin khiến Rin rung lên từng cơn. Một tay anh khống chế đôi bàn tay của cô, một tay cứ thế cởi bỏ những thứ vướng bận trên cơ thể cô.– Minh Trí, anh dừng lại đi, tôi cầu xin anh. – Hai dòng nước mắt Rin rơi xuống.Men say đã khống chế anh, anh điên cuồng lao vào cuộc vui không quan tâm đến nỗi đau thể xác và tinh thần mà Rin phải chịu đựng. Anh như một con sói đang ăn một con thỏ nhỏ yếu ớt không một chút sức lực mà chóng lại.– Nhị tiểu thư, cô nói xem không phải là cô cũng đang rất phấn khích sao. – Minh Trí dùng bàn tay xoa trên bầu sữa, đôi môi không ngừng phá phách trên nụ hồng.Rin cảm thấy cơ thể bỗng chốc nóng lên, cả người uốn éo trước bàn tay ma quái của Minh Trí. Miệng khẽ phát ra âm thanh nhỏ. Cô cảm thấy vô cùng xấu hổ khi bị anh phát hiện liền chữa thẹn.– Minh Trí, anh mau cút đi. Nếu anh còn tiếp tục tôi sẽ hận anh.– Lần trước không phải cầu xin tôi sao? Triền miên cả đêm trên xe cũng đã quá hiểu cơ thể nhau rồi, tôi không tin tôi không thể làm cô hưởng hụ. – Anh cười khinh khi cô.Không đợi Rin đáp, Minh Trí loại bỏ hoàn toàn những vật vướn chân trên người anh, lao vào nơi kín đáo nhất của cô không nhẹ nhàng.– Á, Minh Trí, dừng lại tôi đau, á rất đau, anh mau dừng lại cho tôi. – Nước mắt trên má cô rơi không xiết.Minh Trí nhìn thấy dòng nước mắt trên đôi má đã ước của cô, nhẹ nhàng mà hôn xuống đôi bờ má của Rin, hạ thân cũng nhẹ nhàng mà ra vào.– Nhị tiểu thư, mùi vị trên cơ thể cô quả thật không tệ. Giữ cô làm nhân tình thật không hối hận.Rin nhìn Minh Trí, dòng nước mắt lại tiếp tục tuông ra, anh ta chỉ xem cô như một cô tình nhân bên cạnh không danh phận.Hạ thân Rin không còn cảm giác đau đớn như trước mà thay vào đó là một cảm giác khó tả khiến khoé miệng cô không kiềm được mà khẽ kêu ra tiếng. Minh Trí nhìn biểu hiện từ Rin liền cười nhếch miệng tăng dần tốc độ dưới hạ thân.– Xem ra cô cũng rất biết hưởng thụ.– Tôi… tôi không có.Hai người triền miên suốt vài giờ cho đến khi Rin mệt lã đã ngủ từ khi nào, Minh Trí lặng lẽ nằm ôm cô vào trong lòng mà nhắm mắt.Đêm, cô tỉnh dậy thì toàn thân mệt rã rời, ở trong căn phòng rộng lớn chỉ còn một mình cô nằm đó. Cô từ từ lê bước vào phòng tắm, cô muốn rửa trôi tất cả nỗi đau mà mình phải ganh chịu.Sau khi tắm xong, cô mặc một bô quần áo màu hồng nhạt, in hình pikachu đi xuống phía nhà bếp tìm gì đó ăn. Từ lúc về đã bị anh ta ôm lên giường mà làm càng, mệt rã rời liền ngủ đến bây giờ trong bụng vẫn chưa ăn gì. Cô khẽ mở cửa phòng thì thấy một cô người làm đứng trước cửa.– Nhị tiểu thư, cậu chủ bảo nếu cô thức dậy thì mời cô xuống ăn tối. – Cô gái nói– Anh ta đang ở dưới sao? – Cô thật không biết đối diện với hắn như thế nào khi vừa xảy ra chuyện vừa rồi– Thưa tiểu thư, cậu chủ đang ngồi trong phòng làm việc.– Vậy à, được rồi tôi sẽ xuống.Cô nhanh chóng hoàn thàn bữa ăn hoàng tráng mà anh ta đã chuẩn bị ình. Xem ra hắn ta muốn vỗ béo cô để tiếp tục làm càng sao.– Tiểu thư, cậu chủ nói nếu cô dùng bữa xong thì lên lầu gặp cậu chủ.- Cô người làm lúc nãy nói.– Tôi buồn ngủ rồi, nói với anh ta tôi muốn đi ngủ. – Cô tìm cách từ chối– Cậu chủ có nói, nếu cô đòi đi ngủ thì cậu chủ sẽ tới gặp cô tại phòng ngủ. – Cô người làm khẽ cười.Cô tức giận lên lầu, mở cửa phòng làm việc anh ta thì thấy anh ta đang ngồi nhìn vào màn hình trên máy tính với ánh mắt khó hiểu. Cô khẽ gõ cửa, Minh Trí nhìn Rin rồi đưa tay tắt màn hình phía trước.– Anh tìm tôi. -Cô lạnh lùng hỏi– Cô đã dùng bữa tối chưa.– Tôi đã ăn rồi.– Chuyện khi chiều, xin lỗi do tôi say.Rin tự thấy nhói trong tim, cảm xúc dâng lên liền không biết phải nói gì. Cô cúi thấp đầu trả lời: Không sao cả, tôi chỉ là tình nhân của anh.Nói rồi cô lặng lẽ bước ra khỏi phòng.Minh Trí nhìn theo bóng dáng Rin trong lòng chợt cảm giác khó hiểu, anh thở dài rút điện thoại gọi: Điều tra cho tôi nơi ở hiện tại của Phan Minh Thư.Đọc tiếp Nhị tiểu thư, em sẽ thuộc về ta – Chương 27 Chương 27: Đã tìm được PiRin bước ra khỏi cửa phòng làm việc của anh, hai dòng nước mắt trên mi lặng lẽ rơi xuống. Cô dùng tay tự lau khô chúng, lặng lẽ bỏ về phòng ngủ.Buổi sáng, khi cô thức giấc thì trời đã gần trưa.