The Soda Pop
Nhị Tiểu Thư, Em Sẽ Thuộc Về Ta

Nhị Tiểu Thư, Em Sẽ Thuộc Về Ta

Tác giả: Song Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325940

Bình chọn: 9.5.00/10/594 lượt.

thét đo rất giống bạn tôi, mau mau cứu lấy cậu ấy. – Cô quả quyết, không thể nào sai được, cô làm sao mà quên được giọng nói của Pi.Trần Hậu nhìn Rin có vẻ khó tin nhưng cũng bước vào phòng lên tiếng.– Các vị đại ca, chẳng hay cô gái này làm gì mà khiến các vị tức giận. – Trần Hậu nhỏ nhẹ lên tiếng.– Nó nợ tiền tụi tao, mày là thằng nào mà dám xen vào. – Tên đại ca lên tiếng.Tên đại ca đi về phía Trần Hậu, liền hở ra một khe hở xung quanh người ngồi chính giữa sợ hãi. Rin nhìn vào thì thấy chính là Pi của cô đang ngồi đó, ánh mắt sợ hãi cùng nước mắt. Cô đau khổ liền chạy vào ôm lấy Pi.– Pi, là cậu phải không? Nói ình biết chuyện gì đã xảy ra? – Rin không khỏi đau lòng mà khoé mi rơi lệPi nhìn Rin rồi ôm Rin không nói lời nào mà khóc nức nở.– Tụi mày khóc đủ chưa, con kia mau đưa số tiền trên tay đây. Bao nhiêu đó vẫn còn thiếu những gì mày nợ chúng tao. – Một tên trong đám nói.– Rin, cứu mình, đừng để bọn họ lấy đi số tiền này. – Pi hoảng sợ ôm chặt số tiền trong người.Rin nhìn Pi rồi quay sang bọn họ nói: – Cô ấy nợ các người bao nhiêu tiền?– Một trăm triệu, phải trả trong ngày hôm nay, nếu không thì nó sẽ phải đi với tụi tao để làm gái mà trả nợ. – Tên đó trả lời.Một trăm triệu, cô làm sao có một số tiền lớn như vậy mà trả đây. Mặc dù là nhị tiểu thư Trịnh gia nhưng mọi chi phí đều có người chi trả sẵn, tiền trong tài khoản chắc có lẽ Trịnh gia cũng phong toả vì cô bỏ đi rồi. Cô thật không biết phải làm sao. Cô quay sang Pi nói: Pi, không có gì phải lo cả, mình không phải đã là con nhà giàu rồi sao, mình sẽ trả món nợ này cho cậu. Không phải lo gì cả, tiền này họ sẽ không thể động tới của cậu.Cô gọi Trần Hậu ra ngoài bàn bạc.– Tiểu thư, chuyện này chỉ cần trả tiền cho bọn họ thì bọn họ sẽ không phiền vị tiểu thư kia nữa. – Trần Hậu lên tiếng– Nhưng… nhưng số tiền lớn vậy tôi không có. – Cô lo lắng– Hả, cô không có số tiền đó sao? – Trần Hậu ngạc nhiên.– Có gì mà anh phải ngạc nhiên, từ khi tôi đi Trịnh gia đã phong toả tài khoản của tôi rồi. Con thiếu gia nhà các anh thật keo kiệt, tôi xem phim người ta làm tình nhân giám đốc nhà lầu xe hơi còn tôi một xu cũng không có. – Cô chu mỏ trách móc.– Sao, tôi đã đối xữ tệ với cô sao? – Từ xa, Minh Trí đi tới nghe lời cô nói liền trả lờiRin giật mình quay đầu lại thì thấy Minh Trí đang từ từ tiến lại, cô ngại ngùng cúi mặt xuống. Đáng ra chỉ nói thế thôi không hề có ý bắt anh ta mua gì ình, nhưng bây giờ cô thật sự cần tiền trả nợ cho Pi nên xoay sang trách móc vậy thôi.– Sao anh biết mà tới đây? – Cô ngạc nhiên.– Thật lạ, cô nhờ tôi tìm giúp bạn cô. Tôi tìm được chẳng lẽ lại không biết nơi? – Anh lạnh lùng nhìn về phía cửa phòng. – Xem ra bạn cô gặp rắc rối không nhỏ nhỉ.– Bạn ấy nợ người ta một trăm triệu. Thật may anh vừa đến, anh có thể cho tôi mượn được không? – Cô loé lên tia hy vọng.– Tất nhiên là không? – anh thẳng thừng đáp.– Cái gì, anh là cái đồ ác độc, thấy chết mà không cứu. Anh làm chủ cả cái tập đoàn Royal mà lại keo kiệt với một tình nhân chỉ có một trăm triệu, chuyện này đồn ra ngoài thì sao nhỉ? – Cô hết cách đành uy hiếp.– Haha, cô đang uy hiếp tôi sao? – Anh cười lạnh nhìn cô– Anh mau cho tôi mượn 100tr, nếu không tôi tung tin đồn này ra ngoài, xem anh còn mặt mũi. – Cô cười hả hê.Anh khẽ đưa đôi môi vào tai Rin khẽ nói: Nhị tiểu thư, tôi sẽ cho cô mượn 100tr, nhưng chuyện cô uy hiếp tôi hậu quả là cô sẽ nhận lấy . Nói xong liền bước chân vào căn phòng chật hẹp.– Mày là ai, tụi mày có chịu trả tiền không? – Tên đại ca nhìn Minh Trí quát lớn.– Chỉ một trăm triệu mà ức hiếp một cô gái, đúng là những kẻ tầm thường. – Anh lạnh lùng nhìn Pi nói.– Mày là thằng nào mà dám hống hách. – vừa nói hắn ta vừa định đấm Minh TríKhông đợi Minh Trí ra tay, Trần Hậu đã chạy đến tung một cước đạp tên đại ca té xuống sàn. Rin tròn mắt nhìn Trần Hậu ngưỡng mộ.– Trần Hậu, anh biết võ công sao, anh thật giỏi quá đi. Lái xe cũng giỏi, lại giỏi võ công. – Nói rồi quay sang Minh Trí. – Ai như ai đó.Cô chạy đến bên Pi, liền ôm Pi đang ngồi dưới sàn nhà lên chiêc ghế duy nhất trong căn phòng ngồi.– Pi, không sao cả, mọi chuyện đã được giải quyết. Pi đừng sợ đã có Rin ở đây. – Cô ôm pi đang run sợ vào lòng.– Các người mau đưa hắn ta đi, bảo với chủ nhân các người trong hôm nay sẽ có người chuyển đúng 100tr vào tk hắn ta. Từ nay không được làm phiền Pi tiểu thư. – Trần Hâu lớn tiếng quát đám du côn.Đám du côn thấy đại ca bị một cước mà té xuống sàn nằm bất động liền tỏ ra vẻ sợ hãi, nghe Trần Hậu nói liền ôm tên đại ca bỏ đi hết.– Mọi thứ đã xong, bạn cũng đã tìm được. Còn chuyện của chúng ta, tôi sẽ tính sau. – Minh Trí nhin Rin nói đầy ẩn ý.– Dù sao cũng cảm ơn anh đã giúp. Tôi còn có một việc xin phép anh. – Rin cảm thấy rất biết ơn anh ta.– Chuyện gì? – Anh lạnh lùng hỏi– Tối nay tôi muốn ở lại cùng Pi. – Cô vẫn ôm Pi mà nói.– Không được, nơi này rất mất an ninh. Nếu cô muốn trò chuyện cùng bạn cô, có thể mời cô ta về biệt thư. – Anh đã có điều tra qua Pi nên biết đây là bạn tốt của Rin.– Tôi có thể mời cô ấy về đó sao. Minh Trí, đôi lúc anh thật tốt tôi nhìn không r