
a. – Cô trêu chọc.Minh Trí không trả lời chỉ quay đầu đi ra hướng để xe của anh, trên môi hiện lên một nụ cười hiếm có.Đọc tiếp Nhị tiểu thư, em sẽ thuộc về ta – Chương 28 Chương 28: mình và anh ta mãi mãi không thể có tình yêuTrần Hậu đưa Rin và Pi về biệt thự Trần gia, cô muốn Pi thật sự bình tĩnh nên trên quảng đường về biệt thự cô chỉ nắm chặt tay Pi không hỏi gì, cô muốn Pi biết dù có chuyện gì cô vẫn sẽ mãi mãi ở bên cạnh Pi như những lần Pi luôn ở bên cạnh cô khi cô vấp ngã. Pi quay sang nhìn Rin rồi hỏi:– Rin, câu không về Trịnh gia, sao lại về Trần gia?– À, mình vừa chuyển đến Trần gia sống – Rin không biết giải thích như thế nào.– Vì sao cậu lại đến Trần gia, không phải cậu và Ken sắp cưới sao? – Pi ngạc nhiên.– Mình và Ken đã huỷ bỏ đính ước rồi, mình không yêu anh ấy? – Rin cười buồn đáp– Cậu và Trần Minh Trí có quan hệ gì, sao lại đến nhà anh ta ở? – Pi thắc mắc.– Quan hệ gì sao, mình cũng không biết đó gọi là quan hệ gì. Chỉ là mình cảm thấy muốn trốn khỏi Trịnh gia, mình không muốn họ lại ép gả mình nữa.– Ken để cậu đi theo anh ta sao?– Mình quyết định thì Ken đâu thể làm gì. Bạn nói đúng, Ken là người tốt nhưng mình không hề có tình cảm gì với anh ấy.– Cậu yêu Trần Minh Trí sao? – Pi đoán..– Chuyện đó không quan trọng, mình và anh ta mãi mãi không thể có tình yêu. – Rin lặng lẽ trả lời mà trái tim nhói. – Pi, hãy nói mình biết cậu đã xảy ra chuyện gì?Pi không trả lời, ánh mắt ái ngại nhìn Trần Hậu đang lái xe phía trước, Rin hiểu ý liền gật đầu nói: Được rồi, chúng ta sẽ nói chuyện này sau. Cậu xem tại sao thân hình có vẻ mập lên nhưng gương mặt cậu lại xanh như vậy. Có phải cậu bị ốm không.– Mình không sao cả? Chỉ hơi mệt thôi. – Pi cười buồn trả lời cô.Xe chạy vào biệt thự Trần gia, cô và Pi bước vào nhà. Cô nói với người làm trong nhà chuẩn bị bữa trưa rồi đỡ Pi lên phòng ngủ.– Pi, không còn ai nữa, mau nói mình biết chuyện gì đã xảy ra. – Rin vừa đóng cửa đã quay lại hỏi Pi.– Rin, mình thật sự không biết phải nói gì với cậu. – Pi đi về phía chiếc giường ngồi xuống. – Rin, đây là phòng cậu sao?– Không, mình vừa chuyển đến hôm trước nên chưa sắp xếp được phòng, đây là phòng của Trần Minh Trí. – Rin không muốn nói mình và anh ta phải ở chung một phòng. – Pi, sao cậu lại nợ bọn họ nhiều tiền như vậy? Gia đình cậu gặp việc gì sao?– Không, mình bỏ đi ra ngoài sống. Mình đi tìm việc trong một quán ăn nhưng không ngờ lại là một quán trá hình, bọn chúng ép mình phục vụ một lão già. Khi chúng nhốt mình vào một phòng với lão ta, mình đã ra tay đánh lão ấy. Lão ấy tức giận bỏ đi, mình lợi dụng lúc bọn chúng không để ý thì trốn đi, sau đó bọn chúng nói lão ta mang người đến đập phá tìm mình. Họ nói thiệt hại của quán hết 100tr và bắt mình phải trả. – Pi kể lại mà con rung sợ.-Pi, cậu thật khổ. Không sao nữa rồi, đừng sợ nữa từ bây giờ đã có mình bên cạnh. – Cô nắm chặt tay Pi an ủi.– Rin, cảm ơn cậu, nếu không có cậu đến kịp thì mình bây giờ cũng không dám nghĩ là sẽ ra sao. Sao cậu biết được mình ở đó?– Mình nhờ Minh Trí tìm cậu, không ngờ anh ta lại tìm cậu nhanh như vậy. Trước kia mình đã nhiều lần tìm nhưng đều không thể tìm ra. Pi, cậu hãy đến đây sống với mình, mình sẽ xin anh ta cho cậu ở đây đến khi nào cậu muốn.– Không, mình sẽ rời đi Rin à. Mình không muốn làm phiền cậu, tiền cậu trả giúp mình mình nhất định sẽ kiếm trả lại cậu.– Không cần, mình chỉ cần cậu bình yên thôi. Được rồi, hôm nay tạm thời cậu cứ nghĩ ngơi ở đây.Bên ngoài có tiếng gõ cửa, cô liền đi ra ngoài.– Thư tiểu thư, cơm trưa đã chuẩn bị xong, mời hai vị xuống dùng cho nóng ạ. – Cô người làm nói.– Vâng, chúng tôi biết rồi cô cứ xuống trước chúng tôi sẽ xuống sau.- Rin nhỏ nhẹ đáp– Dạ thưa tiểu thư.Sau khi đợi Pi tắm xong, cô liền mang một bộ quần áo của mình đến để Pi thay trang phục. Cả hai cùng đi về phía phòng ăn cùng bàn cơm đầy ấp các thức ăn ngon, cô liền hỏi.– Những món này là gọi ở Ciz về sao?– Vâng thưa tiểu thư, cậu chủ đã dặn dò là tiếp đãi khách của tiểu thư chu đáo nên đã đặt những món ngon nhất tại Ciz mang về. – Một người phụ nữ đứng tuổi lên tiếng.Cô không hỏi tiếp, thì ra anh ta cũng rất tốt dù gia đình Pi không phải là nhà quyền quý nhưng vẫn đối xữ thật tốt, chứng tỏ anh ta không hề khinh khi những kẻ nghèo khó. Trong lòng cô bỗng có một chút vui vẻ.– Pi, cậu mau ngồi xuống ăn đi. Anh ta có lòng như vậy thì sao chúng ta từ chối được. – Rin tươi cười kéo tay Pi đi về phía bàn ăn phía trước.– Rin, mình không được khoẻ, nhìn những món này liền cảm thấy không muốn nuốt trôi. – Pi xanh mặt khi thấy những món ăn dầu mỡ trên bàn ăn.– Cậu không khoẻ sao, có cần mình đưa cậu đi bệnh viện nhé. – Rin lo lắng.– Không sao, mình chỉ thấy hơi mệt, có lẽ do lúc nãy quá hoảng sợ.– Nhưng cậu cũng phải ăn cái gì đó chứ. – Nói rồi cô gắp một ít cá trên bàn cho vào chén của Pi. – Cậu ăn món này nè, mình đã từng ăn qua đó, rất là ngon.Pi nhìn thấy cá thì một trận buồn nôn liền đưa lên tới cổ họng, cô vội chạy đến nhà vệ sinh mà nôn khan. Rin lo lắng đừng phía ngoài liền hỏi– Pi, cậu không sao chứ, có cần đi khám bác sĩ không?Kh