không ngày nào là Wen được yên ổn cả. Hằng ngày, ngoài việc chuyên tâm trị liệu cho bệnh nhân, Wen còn có thêm nghề tay trái là làm “người giám hộ”.
“Bất cứ nơi đâu có tiếng ồn, thì nơi đó có Wen”.
Câu châm ngôn ấy, không một bác sĩ nào là không thuộc nằm lòng và không bao giờ sai phạm. Duy chỉ hai người trẻ tuổi giàu năng lượng, dư calo, thừa chất dinh dưỡng, tràn trề sức khỏe này là không biết trời cao đất dày. Cứ sai phạm hằng ngày, hàng giờ.
Thế là được việc!
_ Nhớ dọn dẹp cho sạch vào nhé. Ta sẽ cho kiểm tra đấy. Đừng hòng trốn việc.
Quăng lại câu nói có tính chất đe dọa phía sau, Wen ung dung sải chân bước trên nền cỏ xanh rì hệt đang du ngoạn đâu đó. Bỏ lại hai nét mặt đáng thương của hai người nào đó phía sau. Trông thật tội nghiệp!
—
_ Tốt lắm. Dự án thành công tốt đẹp.
Hiệu trưởng Lâm gật gù ngợi khen thầy Vinh cùng bản dự án hoành tráng đã được duyệt chỉ, ký kết.
Tổ chức Demon ngày nào giờ đã thành trụ sở của “Công bằng, giúp người” to lớn với quy mô tầm cỡ quốc tế. Được mọi người biết đến và ủng hộ.
Trương Tề nhâm nhi tách trà nóng, khẽ liếc nhìn Lâm Kỳ, buông ra câu bâng quơ.
_ Tuyệt thật! Hương vị sống là đây!
Đặt tách trà xuống bàn, ông khẽ đứng lên, dời bước khỏi phòng họp cùng ban thường vụ.
Lâm Kỳ cười mãn nguyện, ông quay sang người cận vệ trung thành, khẽ cất lời :
_ Hôm nay ta sẽ bận lắm đây, không thể về trường quản xuyến mọi việc được. Thay ta nhé?
Thầy Vinh gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời rồi cuối chào Lâm Kỳ. Bước đi thật dứt khoát.
Rời phòng họp, Lâm Kỳ nhẹ sải chân trên nền gạch bóng loáng. Ngay khi vừa tìm được người muốn tìm, ông khẽ thảy chất giọng trầm thấp vào không trung hòng níu bước chân người đó lại.
_ Này ông bạn già, dùng bữa chứ?
Quay lưng lại, Trương Tề từ tốn gật nhẹ đầu rồi bật cười giữa không gian ngập tia sáng.
Bên khung cửa, mây lang thang trôi như dệt nên bức tranh tuyệt diệu. Cho một tình bạn vừa được nối lại. Cho mọi thù hằn tan theo gió.
Hai bóng người thấp thoáng khuất sau dãy thang máy. Họ đi đến đâu, mọi người cuối chào đến đó đầy kính trọng.
—
Công viên trở nên thoáng đãng hơn nhờ cây xanh nghiêng che bóng mát. Gió nhè nhẹ luồng qua kẽ tóc nâu bồng bềnh ánh màu nắng như muốn rút hết hơi lạnh từ chàng thanh niên đang đứng đó.
Trên người khoác chiếc sơ mi đen lạnh toát cùng những đường viền sắc nét. Hàng khuy cũng thật bắt mắt. Chiếc sơ mi như đang tôn thêm nét lạnh lùng và sự cuối hút nơi chàng trai anh tuấn.
Nắng nhẹ đậu bên bờ vai rộng, ánh vào gương mặt đẹp tựa điêu khắc, đừng đường nét hoàn mĩ đến không ngờ.
Các cô gái dõi bước ngang qua điều nán lại ngắm nhìn và ngợi khen trước nét đẹp tuấn tú kia. Nhưng chẳng ai dám lại gần làm quen vì tia lạnh thoát ra từ ai kia quá nồng nặc, sặc nguy hiểm. Họ chỉ tiếc nuối đứng xa liếc nhìn.
Chàng thanh niên chẳng để tâm, mắt vẫn đăm chiêu hướng nhìn xa xăm. Tận sâu trong khóe mắt là nỗi nhớ vô biên.
Phía sau chàng trai, một cô nhóc mang trên mình chiếc đầm xanh mướt, trong thật đáng yêu. Cô gái ấy thật nhỏ nhắn giữa dòng người tấp nập nơi công viên.
Gương mặt tinh nghịch cùng đôi mắt to tròn đầy lém lĩnh đang nhìn chàng thanh niên với nụ cười trên khóe môi chúm chím.
Đối với Vĩnh Khoa, có lẽ không quá khó để phát hiện có ai đó đang nhìn mình từ xa. Đơn giản vì cậu nghĩ, chắc đó cũng là một trong những “cái đuôi”.
Phong thái lạnh lùng nguyên vẹn, nhãn thần vẫn nhìn xa xăm.
Có ai đó đang từng bước, từng bước một tiến gần mình một cách thật nhẹ. Không gây ra tiếng động.
_ Nếu còn tiến thêm một bước, cô chết chắc!
Cho rằng một “cái đuôi” xinh đẹp nào đó đang đứng tần ngần phía sau mình, Vĩnh Khoa chẳng buồn ngoái đầu lại nhìn mà phán một câu mang tính đe dọa.
Chiếc môi xinh ẩn hiện nụ cười ranh mãnh, cô gái nhỏ vẫn ngoan cố dời chân thêm bước nữa, bước nữa rồi bước nữa. Thật gần sơ mi đen lạnh băng.
_ Lì thật. Nói cho cô biết, tôi có…
Một vòng tay nhỏ nhắn khẽ vòng ngang eo và xiếc nhẹ khiến Vĩnh Khoa bất giác giật mình. Trước khi ai đó kịp phản ứng hay gạt tay mình ra thì đối phương đã cất lời trước, chất giọng trong trẻo đáng yêu vang lên giữa ánh nắng trong suốt :
_ Chồng yêu, anh mặc cái áo này rất, rất, rất đẹp trai. Hèn gì các cô kia cứ liếc nhìn mãi.
_ …
Bất động.
Một cảm giác ấm áp len lõi trong khoang ngực. Theo dòng máu đang lưu thông trong người truyền đến tim.
Trong ánh nắng chớm nhẹ, gương mặt lạnh lùng như rực sáng. Khóe môi đỏ mộng hếch lên, hình thành tia cười hạnh phúc, che khuất phần băng giá.
_ Mà nè, lúc nãy anh định nói gì thế? Câu nói sau cùng ấy.
Buông vòng tay mình ra, Thiên Di ranh mãnh cười gian chuyển hướng ra phía trước nhìn người kia.
Lẽ ra, Vĩnh Khoa sẽ ôm cô nhóc vào lòng vì hai năm qua dám bỏ cậu một mình. Nhưng… ý định đó đã được thay đổi ngay khi cô nhóc “khiêu chiến” trước.
Cho tay vào túi, Vĩnh Khoa nhún vai một cách thản nhiên :
_ Nói gì?
_ Thì anh định nói gì ấy… Nói đi mà… Anh có gì? Nói đi, em rất muốn nghe.
Thiên Di phấn khởi tra khảo, cô nhóc biết Vĩnh Khoa định nói những gì. Nhưng muốn chính miệng cậu thừa nhận thì mới vui. Khô