Nhóc lười…Tôi yêu em
Tác giả: Bông hồng thuỷ tinh
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3210251
Bình chọn: 7.5.00/10/1025 lượt.
ấy.
Chẳng biết tại sao…
Chúng ta lại có duyên gặp gỡ nhau nữa rồi.
Mỗi lần gặp nhau là em lại đem đến cho tôi
Những phiền phức rắc rối mới.
Tôi biết làm gì để đối phó với em bây giờ…
Trong khi thực tế thì tôi cảm thấy hoàn toàn bất lực trước em rồi…
Thấy cô bạn thân cứ khóc lóc hoài vì một tên con trai đáng ghét. Chẳng đáng để liếc mắt hay coi trọng ngoài cái vẻ đẹp mê hồn của loài hồ ly tinh. Khiến Hoạ Mi rất khó chịu và càng tăng thêm ác cảm đối với tên thần kinh dẫm phải đinh kia hơn. (Oan gia thật, ghét nhau thế này hok biết sau này thích nhau kiểu gì nhi? ).
Rõ ràng biết người ta không có ý muốn xin lỗi rồi còn cứ cố tình làm khó. Để bây giờ cô nàng gặp rắc rối thế này đây, đang yên đang lành tự nhiên ở đâu chui ra thế không biết. Không nghĩ tới vẻ mặt khó coi đằng đằng sát khí của hắn thì thôi, dám cả gan doạ nạt nhỏ, còn muốn đánh nhỏ nữa chứ.
Càng nghĩ càng thấy cay cú, biết vậy lúc vừa rồi không tát hắn nữa mà đạp 1 phát thâm hiểm vào phận bộ hạ của hắn để xem sau này hắn còn giương oai tác quái nổi nữa không. Sao nghĩ lại thấy mình ngu thế nhi? Oai để cơ hội vụt bay mất rùi, tiếc ghê ( Nhỏ mà làm thế thật – Chắc bạn bè, người thân người ta vặt lông nhỏ sớm ^^ ).
Vò đầu bứt tai, lòng đầy hậm hựt khó chịu. Nhỏ điên máu quát to như sấm rền.
– Thôi nín đi, mày đừng có khóc lóc nữa. Tao điếc tai lắm.
Nhỏ nhíu mày, cắn môi, hai bàn tay nắm chặt vào nhau nhìn Thuỷ Tiên ra vẻ ta đây khó chịu lắm rồi đấy nhá. Biết điều im miệng đi.
– Cái gì?
Thuỷ Tiên thôi khóc mở to mắt nhìn nhỏ. Ơ hay thật lỗi tại con điên này hay tại mình nhỉ? Tại ai mà mình ra nông nỗi phải khóc lóc thảm sầu như thế này. Nhỏ không những không an ủi thì chớ lại còn quát mình mới sợ chứ.
– Cái rầm thì có?
Hoạ Mi nghiến răng trả lời lại câu hỏi của Thuỷ Tiên. Rõ ràng mình đã nói rất rõ lý do rồi mà nó còn cố hỏi lại cái gì nữa là sao? Con điên này có phải vì mê mẩn vẻ đẹp của tên thần kinh kia quá không mà sao bây giờ hỏi ngu thế không biết. Tất cả là tại hắn mà, tăng thêm mức độ căm ghét…
– Ơ, thái độ của mày thế à? Rõ ràng lỗi tại mày cơ mà, sao mày lại đi quát tao hử?
Thuỷ Tiên bất ngờ trước thái độ mặt mày nhăn nhó đầy khó chịu của nhỏ. Cứ như người chịu thiệt thòi là nhỏ ấy. Con nhỏ này thần kinh có vấn đề con mẹ nó rồi ~~
– Ơ quả mơ có hột. Tao chẳng có lỗi lầm gì hết. Nếu cho thời gian quay lại nhất định tao sẽ khiến hắn phải chịu nhục nhã hơn.
Hoạ Mi cắn môi, cười nhạt, bẻ ngón tay. Trong đầu chứa đầy những suy nghĩ đen tối.
– Sax, vãi mày rồi…
Thuỷ Tiên không ngờ thái độ của con nhỏ điên rồ này không những không tỏ ra hối lỗi áy náy. Lại còn tỏ ra nuối tiếc vì chưa thể hiện hết bản lĩnh. Nghĩ mà nhỏ thấy lạnh cả sống lưng. Nổi hết da gà da vịt lên.
Quen nhau mấy năm, Thuỷ Tiên thừa biết tính cách của nhỏ. Tốt thì tốt thật, sẵn sàng hi sinh vì bạn bè không chút suy tư. Từng cứu mạng Thuỷ Tiên trong một lần bị mấy tay anh chị đầu gấu trong trường đánh vì trót nhìn đểu chúng. May tình cờ gặp cô nàng có võ, đi ngang qua đánh cho bọn chúng một trận tơi tả. Rồi âm thầm quan tâm an ủi nhỏ, khiến nhỏ rất cảm động. Chính từ giây phút đó mà hai người đã dần trở thành bạn thân chí cốt. Giúp đỡ nhau trong mọi lúc khó khăn.
Nhưng có rất nhiều nhược điểm. Rất ghét những ai làm trái ý nhỏ, khiến nhỏ phải gặp những rắc rối, phiền phức không đáng có. Chỉ khiến nhỏ càng tăng thêm lòng hận thù, khó chịu thêm thôi. Nếu cứ đứng trước mặt nhỏ nhắc đến cái người gây hoạ đó.
Đã vậy còn rất tâm đắc câu “Khi ngôn từ trở nên bất lực – Thì Bạo lực được phép lên ngôi” nữa chứ. Còn nhỏ này không những vừa lười nhác, lại còn vừa bạo lực nữa, độ điên thì nặng hơn cả mấy người bị thần kinh trong trại tâm thần á…
Vì vậy, khi nghe nhỏ nói vậy. Thuỷ Tiên chỉ còn biết lắc đầu, có nói thêm cũng vô ích. Thôi thì đành hi sinh tình cảm hâm mộ dành cho mĩ nam để bảo vệ tình bạn bao năm gây dựng vậy. Hic. Thật không hiểu sao trên đời này lại có đứa thần kinh không được bình thường giống nhỏ thế nhỉ? Thầm oán hận ông trời đã sinh ra một con người cái gì cũng tốt nhưng lại mang trên mình đầy khiếm khuyết khó đỡ như vậy…
Nhiều lúc tự hỏi, rốt cuộc nhỏ có phải là con gái không thế mà không dám. Hic. Rõ khổ.
– Nản, thôi được rồi, bọn mình về nhà sắp xếp mọi thứ đi. Sáng mai còn phải đi học nữa đó.
Thuỷ Tiên đành cay đắng ngậm ngùi bỏ qua, tìm chủ đề khác để xua đi cái không khí kì quái này. Haizz.
– Hả? Mai lại phải đi học rồi. Mày không nhắc tao cũng quên mất tiêu luôn. Thế là lại phải từ biệt ngày tháng ăn chơi để vác bút đi cày rùi. Oi, sao tao ghét đi học thế không biết. Hic
Hoạ Mi, cắn móng tay, thở dài nhăn nhó.
– Ghê quá, móng tay mày bẩn đầy vi khuẩn thế kia mà cứ đưa lên miệng cắn hoài. Không thấy mất vệ sinh à. Thật uổng công bao năm bố mẹ tốn cơm gạo cho mày đi học.
Thuỷ Tiên nhìn thấy nhỏ cắn móng tay, thầm hồi tưởng đến móng tay đen xì đầy ghét sáng nay đưa bánh cho mình ăn mà cảm thấy kinh tởm. Mặc dù bây giờ móng tay nhỏ đã trắng sạch rồi sau quá trình vệ sinh cá nhân sáng nay. Nhưng nhìn móng tay đầy nước bọt của nhỏ mà cô nàng