Nhóc lười…Tôi yêu em
Tác giả: Bông hồng thuỷ tinh
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3210245
Bình chọn: 10.00/10/1024 lượt.
húc tổ 3 đời nhà chị rồi ).
– Cái gì? cô bị điên ha?
Hắn trừng mắt nhìn nhỏ, nhỏ này bị điên không vậy. Rõ ràng tự nhiên từ trên dốc lao xuống đâm sầm vào hắn, bây giờ lại chém đổ mọi tội lỗi lên đầu hắn mới kinh chứ?
– Anh bị điên thì có. Hic… bác sĩ ơi, bác thấy chưa, anh ta không những không nhận lỗi nói được một lời an ủi, còn quát cháu bị điên. Bác sĩ thấy anh ta đáng ghét không? Hu huuuu.
Hoạ Mi khóc nức nở to hơn, rất là thương tâm. Con bác sĩ thì chỉ cười lắc đầu, hai người này thú vị thật.
Còn hắn thì tức sôi máu. Từ lúc hắn biết nhận thức đến tận bio chưa bao giờ phải chịu bất cứ thiệt thòi nào như thế này. Sáng thì bị ăn tát, xong lại còn bị xe đâm, bỏ cả cơm trưa để đưa nhỏ đến bệnh viện trong khi lỗi hoàn toàn là tại nhỏ. Nhỏ không 1 lời cảm ơn thì chớ lại còn mắng nhiếc hắn?
Rốt cuộc nhỏ là loại sinh vật kỳ quái gì thế? Có phải thật sự là con gái không vậy? Hắn bó tay thực sự rồi. Thật là đau khổ, khóc không ra nước mắt…
– Nhà cô ở đâu để tôi đưa về.
Đã giúp người thì giúp cho chót, tiễn Phật phải tiễn đến tận Tây Phương…
– Lượn đi, tôi tự về được. Để anh đưa về nhỡ anh thấy tôi xinh đẹp nổi tà dâm thì sao. Loại người như anh, nhìn không thể tin tưởng được…
Nhỏ bĩu dài môi, nhìn hắn từ trên xuống dưới như thể một sinh vật lạ từ ngoài hành tinh khác rớt xuống.
– Sax, thôi xin người. Tôi muốn tránh cô xa thật xa không được lại còn có ý muốn điên rồ. Có lẽ tôi nên vào trại thần kinh khám mất…
Nghe nhỏ nói xong mà hắn sốc muốn ngất trên cành quất luôn quá @@
– Ho ho, phải đó tôi nghĩ là anh nên vào trại thần kinh ở luôn đi là vừa. Chứ ở ngoài đi lại lung tung lại hại chết thiếu nữ nhà lành như tôi thì chết.
Nhỏ cười lăn lộn, ha ha, thú vị thật, tên này ngu thế không biết @@
– Cô…
Hắn á khẩu, chỉ ngón tay vào người nhỏ không biết nói gì nữa. Thượng đế ơi cho con hỏi cô ta là loại sinh vật gì thế?
– Anh có thể lượn luôn được rồi, Về đây. Bye…ha ha
Nhỏ vẫy tay chào hắn, nhìn mặt hắn lúc này ngu ngu ghê. Chụp 1 kiểu tung lên Facebook chắc khiến khối trái tim của các thiếu nữ thơ ngây bị sốc vì hình ảnh thần tượng luôn tôn sùng của mình…
Nói rồi, cô quay đi thẳng luôn. Vẫy taxi về nhà.
Bỏ mặc mình hắn, ngây ngốc nhìn cô đến khi khuất bóng với những câu hỏi xoay như chóng chóng trong đầu. Khuôn mặt thì ngố đến khó tả..
————————–
Sẽ rất đau đớn khi bạn yêu một người nào đó mà không được đáp lại. Nhưng còn đau đớn hơn khi bạn yêu một ai đó mà không đủ dũng cảm để nói cho người đó biết bạn đã yêu như thế nào.
Nhóc lười…Tôi yêu em – chương 7
Thôi rồi lại một ngày đen đủi đã tới…
Đành từ giã những ngày tháng ăn chơi vô tư
Cố lê lết thân xác mệt mỏi, tàn tạ
Đến trường vác bút đi cày thôi…
Sao số tôi lại hẩm hiu thế này hả trời…?
6h sáng thứ hai …
Ring…ring…ring…
Chuông đồng hồ báo thức vang lên đánh thức một con người tái sinh kiếp heo đang say ngủ trong cái ổ bừa bãi.
Đau đầu, nhức mắt…
Cố mở hé đôi mắt vẫn còn đang thiếu ngủ, ngáp dài một cái với tay lấy cái đồng hồ nhìn giờ một cách bất đắc dĩ…
Oi trời, mới có 6h thôi mà. Còn sớm chán… ngủ thêm 5 phút nữa cũng được…
5 Phút nữa…
Ring…Ring…ring…
Cái đồng hồ ngu ngốc này vẫn còn sớm mà kêu réo cái quái gì, muốn ta cho mi sớm ra bãi phế liệu không hử.
Hoạ Mi chưa tỉnh hẳn ngủ mơ màng lầm bầm…
Ring…Ring…
Bực mình rùi nha, ta đã bảo mi im lặng rùi mà. Sao cứ cố tình trêu ngươi nhau thế nhi?
Ring…ring…
Bực bội mắt vẫn nhắm, với tay cầm lấy cái đồng hồ phi thẳng vao tường. Trong cơn mơ vẫn cười đắc ý, ngu thì chết. Xem mày còn dám kêu nữa không. Ha ha.
Vừa mơ màng ngủ nhỏ vừa cười thầm. Không biết cái đồng hồ báo thức tội nghiệp này là vật thế thân lần thứ bao nhiêu bị nhỏ ném tan xác không thương tiếc. Sau khi làm nhiệm vụ vinh quang là đánh thức nhỏ dậy đi học.
Đồng hồ bị ném tan xác, cục pin rơi vãi ra…
Trả lại cho không gian của nhỏ căn phòng yên tĩnh vốn có của nó…
1 tiếng sau…
Chuông điện thoại vang lên bài hát quen thuộc. Bây giờ thì đã biết vì sao nhỏ không đặt chuông báo thức bằng điện thoại iphone 5 dát vàng rồi. Sợ chẳng may nhỏ điên lên quăng vào tường thì biết mua bao nhiêu cái cho đủ ~~~
You can fool yourself
i promise it will help
now every single day
i just wanna hear you saying
laughing through the day
thinking you are never boring(?)
speeding through the night
maybe you not count the morning(?)
there’s nothing you can do
to keep it out
there’s nothing you can do
just scream and shout
living for today but you just can’t find tomorrow
talking about the joy
but it never stops the sorrow…
Lười không thèm mở mắt. Theo thói quen với tay sang bên cạnh lấy cái điện thoại áp vào tai…
– Alo, đứa nào điên sáng sớm ra đã ồn ào thế…
Nhỏ nói giọng ngái ngủ,…
– Con ngu này, biết mấy giờ rồi không? hôm nay ngày đầu tiên đi học mày định nghỉ luôn hả? Có phải mày muốn bị ghi tên vào sổ đen của trường không?
Thuỷ Tiên đầu dây bên kia quát to, khiến nhỏ suýt thủng màng nhỉ, tỉnh cả ngủ?
– Cái gì? Trời ơi, tao quên mất. Hic, đợi tý tao tới liền…
Hoạ Mi hoảng sợ, vội lật chăn bước xuống giường đi