Nhóc lười…Tôi yêu em
Tác giả: Bông hồng thuỷ tinh
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3210500
Bình chọn: 8.5.00/10/1050 lượt.
luôn chân đất vào thẳng nhà tắm…
– Nhanh lên, cô giáo sắp vào rồi. Tao cúp máy đây…
Không nói nhiều, Thuỷ Tiên cúp máy ngay lập tức. Để mặc nhỏ tự sinh tự diệt…
10 phút sau…
Nhỏ ngồi lên con ngựa sắt yêu quý, phóng như bay đến trường ngang vận tốc tên lửa. Thở hồng hộc mệt mỏi, toát hết cả mồ hôi. Khiến nhiều người đi đường nhìn nhỏ đầy ái ngại…
Sáng lại chưa ăn gì, nhỏ đói đến hoa cả mắt suýt mấy lần đâm đầu vào cột điện bên đường.
Cuối cùng cũng đến được trường…
Nhưng đến muộn 30 phút nên cổng trường đóng từ đời nào rồi. Nhỏ nhìn mà lòng đau như cắt. Mới sáng ra sao lại xui xẻo như thế chứ?
Hic, biết làm thế nào bây giờ? Nhỏ thật sự không muốn buổi học đầu tiên đã gây ấn tượng xấu với cô giáo chủ nhiệm rồi bị ghi vào sổ đen trong trường đâu? Thà đi muộn còn được cho là có ý thức, chứ nghỉ luôn không lý do thì tương lai sau này của nhỏ đẹp sáng lạn lắm đấy @@~
Đi đi lại lại trước cổng trước cổng trường, không biết làm cách nào để vào trong trường được nữa? Nhỏ cắn gần cụt hết móng tay rồi…
– AAAAA…
Đột nhiên mắt nhỏ sáng rực lên như chiếc đèn pha, cách đơn giản thế mà không nghĩ ra, ngu quá. Tự cốc đầu mình một cái.
Đem vội chiếc xe sang quán gửi xe ngoài cổng trường. He he…
Nhỏ đeo cặp trên vai, chuẩn bị leo tường vào…
Bờ tường này khá cao? Nhìn đã thấy chóng mặt rồi, leo được thành công quả là một kỳ tích. Nghĩ vậy nhỏ tự thấy bội phục mình quá (Trình độ tự sướng quá cao – Không đỡ được @@).
Sau một hồi loay hoay vất vả, cuối cùng nhỏ cùng leo được tường thành công. Liền nhanh chóng nhảy xuống.
– Á…
Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, nhỏ leo tường nhảy thế quái nào nhảy đúng vào một chàng trai đứng bên dưới. Một tư thế rất đẹp, nhỏ ngồi lên bụng cậu ta…
– AAA, Mau đứng dậy đi, cậu định đè chết tôi à?
Cậu bạn chẳng may bị nhỏ nhảy trúng người đè lên, toàn thân đau đớn âm ỉ?
– Hừ, đứng thì đứng. Mà cậu là ai?
Sau khi đứng dậy, không những không xin lỗi, lại còn ngang ngược phủi hết bẩn trên người. Trừng mắt hình viên đạn nhìn cậu bạn tội nghiệp trước mặt quát hỏi. Rõ ràng mình là người có lỗi lại còn to mồm quát người ta. Haizz.
– Sao cậu là con gái gì mà vô duyên thế, nhảy vào người ta khiến người ta bị xây sát lại còn to mồm, trợn mắt quát hỏi người ta. Cứ như tra hỏi phạm nhân ý.
Cậu con trai thấy thái độ hống hách, vô duyên của nhỏ vô cùng khó chịu. Chỉ muốn tát cho nhỏ phát để nhỏ bớt vênh mặt kiêu ngạo đi.
– Hừ, tôi có duyên đâu mà vô. Nói cũng ngu.
Nhỏ thản nhiên nhìn cậu ta đối đáp lại một cách sâu cay. Đã đi muộn lại còn gặp ngay tên kỳ đà cản đường này thật xui xẻo mà.
– Cậu,…
Cậu con trai kia sau khi nghe câu phát ngôn của nhỏ sốc đến mức, mặt mũi xám ngoét lại, cơn giận dữ bốc khói nghi ngút. Ngực thở phập phồng, thật sự là cậu ta muốn đập đầu vào bờ tường kia chết luôn quá. Zoi ạ, sao trên đời này lại có đứa con gái vô duyên đến mức không còn gì để mà nói nữa vậy hả? Chậc, kiểu này vài lần chắc cậu ta điên mất …
– Nếu không có việc gì tôi vào lớp đây. Đúng là phiền phức.
Nhỏ mặc kệ thái độ đang tức giận đến mức mặt mày tím tái, khó thở của cậu ta. Lạnh nhạt nói một câu, quay người không thèm liếc mắt đi thẳng vào lớp…
– Chờ chút, cậu không được đi. Cậu phải theo tôi lên phòng quản sinh gặp thầy giám thị đã.
Cậu bạn kia liền chạy đến trước mặt nhỏ ngăn cản.
– Tại sao tôi phải theo cậu? Cậu tưởng mình là ai chứ. Đúng là quạ đen cứ tưởng mình là phượng hoàng. Ngu ngốc…
Nhỏ bĩu môi, nhìn cậu bạn kia một lượt từ trên xuống dưới rồi phán một câu rất chi là hạ nhục người khác…
– Này, cậu…cậu đừng có khinh người quá đáng nhé…nếu không đừng trách tôi…
Cậu bạn kia bị sỉ nhục, tức điên lên, máu nóng xông thẳng tới não muốn bóp chết nhỏ ngay tức khắc…
– Sao, định làm gì tôi, muốn làm gì thì làm thử xem?
Nhỏ vênh mặt, thách thức. Con trai mà đi đánh con gái xem ra tên này đúng là không biết nhục rồi. (Nhỏ vẫn nhận mình là con gái mới ghê ^^).
– Với loại con gái như cậu tôi cũng chả muốn đánh làm gì cho bẩn tay ra. Tôi là sao đỏ của trường. Chuyên canh chừng những học sinh đi muộn leo tường vào. Cậu hiểu rồi chứ.
Cậu bạn cố lấy lại bình tĩnh, biết là đôi co với nhỏ chỉ càng thêm rước nhục vào thân mà thôi. Tốt nhất cứ làm xong nhiệm vụ rồi chuồn nhanh cho an toàn.
– Êu, cậu nói thật hay xạo vậy? Nhìn cậu kìa tóc thì nhuộm đỏ, mặt mũi thì dữ dằn, đen thui như mấy tên lưu manh ý. Tôi nghĩ cậu là thành phần học sinh cá biệt thì đúng hơn. Chắc chắn cậu cũng là học sinh đi muộn leo tường giống tôi thôi. Lừa ai chứ lừa tôi sao nổi.
Nhỏ cười nhạt, mở to mắt nhìn thẳng vào người cậu bạn kia đưa ra lời nhận xét ngàn vàng của mình. Nhìn bộ dáng cậu ta giống lưu manh thế kia mà nói mình là sao đỏ thì có mà ngày mai mặt trời mọc đằng tây mất. Có quỷ mới tin lời cậu ta nói,…
– Cậu đừng có vu khống, xuyên tạc người khác nhé. Đúng là đầu óc đen tối, bụng ta suy ra bụng người.
Cậu bạn cũng không vừa cười khẩy. Cô bạn này thật thú vị nha, từ trước tới nay chưa có ai dám phán hắn danh hiệu “lưu manh”cả. Vậy mà lại được cô bạn này ưu ái ban tặng. Thật là hài hước ghê. Nhỏ này đầu óc đúng