Nhóc lười…Tôi yêu em
Tác giả: Bông hồng thuỷ tinh
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3210230
Bình chọn: 10.00/10/1023 lượt.
cảm thấy muốn nôn oẹ mọi thứ vừa ăn quá. Kinh…Làm gì thì làm bẩn nó cũng vừa thôi chứ?
– Oẹ, Khiếp quá cơ. Mày đúng là chúa sạch sẽ quá, thôi cũng muộn rồi về nhà đi.
Nhỏ giả bộ nôn oẹ, nhún vai, cười mỉa mai cô bạn sống quá sạch sẽ của mình. Đó đã là thói quen ăn sâu vào máu rồi, nhỏ biết làm sao bây giờ. Hic.
– Yes, về nhanh không mẹ tao lại lo lắng. Nói ra nói vào mệt lắm. Hic
Thuỷ Tiên gật đầu ủng hộ. Tại con nhỏ này gây ra rắc rối nên mới mất thời gian như vậy đấy. Bực cả mình.
Hai đứa đang vi vu cưỡi trên lưng con ngựa sắt dạo dưới con đường dài thân yêu. Cười nói chuyện rất vui vẻ.
Vừa đúng lúc đi đến quán bán vịt quay Bắc Kinh dạo bên vệ đường.
Bỗng Thuỷ Tiên phanh gấp lại
…Két…ét…ét…
– Ăn không?
Thuỷ Tiên dừng xe lại, một chân chống xuống dưới đất hỏi.
– Có.
Hoạ Mi nuốt nước bọt ừng ực nhìn mấy con vịt quay nướng bên đường thèm rỏ rãi…
– Chuẩn, vừa rồi đi đến đúng ổ gà trước mặt, nếu không phải nhờ cái phanh này ăn thì chúng ta bây giờ đều đã hôn đất mẹ thân yêu rùi. Hí hí.
Thuỷ Tiên cười tươi mà không hề biết Hoạ Mi đang như từ trên thiên đường rớt xuống địa ngục. Mặt mày tối sầm lại đầy thất vọng. Ho ho, đáng đời ai bảo nhỏ ham ăn chứ…
– Thôi mày lượn đi, để tao lái xe cho. Đi gì mà ngu thế, không biết tránh cái ổ gà từ xa à. Kiểu này có ngày bị mày hại đi chầu diêm vương sớm thôi.
– Con hâm này, mày lại lên cơn tự kỷ nữa à? Được thôi, thích thì nhích. Mau lên đây cầm tay lái đi, tao xuống.
Thuỷ Tiên bĩu môi, khi thấy thái độ sớm nắng chiều mưa của nhỏ. Vừa rồi còn cười tươi là thế bio đã trở mặt hậm hực rồi. Rõ điên mà…
Bực mình vì bị lừa hụt một vố. Hoạ Mi lên cơn điên, đạp xe tốc độ kinh khủng vượt qua cả xe máy…
– Êu, đạp chậm thôi…
Thuỷ Tiên đằng sau cảm thấy bất an, giục nhỏ. Nhưng nhỏ nào có nghe, đạp càng nhanh hơn để giải toả cơn bực bội đang bốc cao ngụt trong cơ thể nhỏ như núi lửa sục sạo muốn phun trào…
Đúng lúc đấy thì xe xuống dốc …Vì đạp quá nhanh, phanh dù ăn đến mấy cũng bị đứt…
Nhỏ hoảng hồn tìm cách dừng xe lại nhưng không được, xe cứ theo đà lao thẳng xuống dốc không gì cưỡng lại được như hòn đá rơi tự do tự độ cao mấy nghìn mét.
Nhỏ loạng quạng tay lái, nghiêng bên nọ, ngả bên kia…
– AAAAAAAAAA
Thuỷ Tiên ngồi đằng sau thì hú hét sợ hãi, ôm chặt lấy eo Hoạ Mi, càng khiến tay lái của Hoạ Mi khó điều khiển hơn…
Đúng lúc đó một chiếc xe máy đi tới, đang chuẩn bị lên dốc…
– AAAAAAAA, CỨU VỚI…
– AAAAAAAAAAAAAAAA…
Đúng lúc cả hai tiếng hét lớn chói tai như tiếng sét vang vọng lên giữa không gian vắng lặng đến rợn người thì…
RẦM MMMMM….
Hai xe đâm sầm vào nhau, một xe máy, một xe đạp. Xe đạp thì bị hỏng tan cả giỏ. Xe máy thì bị xây sát hết cả. Còn người thì ngã lăn quay chổng vó ra đường…
– Hu hu, Hoạ Mi ơi, mày có sao không? Đừng chết nha…
Tiếng Thuỷ Tiên sợ hãi khóc thé lên khi nhìn thấy Hoạ Mi nằm bên vệ đường máu từ trán chảy xuống…
– Sao rồi? sao rồi?
Chàng trai đi xe máy, toàn thân đầy vết xây sát không kém. May không bi thương nặng lắm thấy tiếng khóc thảm thiết đầy kinh hãi liền vội vã đứng dậy lo lắng hỏi.
– Ơ, lại là anh à?
Thuỷ Tiên giật mình thốt lên đầy kinh ngạc.
– Lại là hai người các cô à, sao mà xui xẻo thế…
Chàng trai cũng giật mình thốt lên đầy ai oán…
– Ai xui xẻo hả? Tôi mới là người xui xẻo đây này…
Hoạ Mi, đau đớn nhăn nhó. Anh ta đúng là đồ khắc tinh mà tại anh ta mà mình mới ra nông nỗi thế này đây. Hic… (Thế đấy, lỗi tại mình lại đi trách người ta @@).
Nghe tiếng kêu đầy khó chịu của nhỏ. Cả hai người kia cùng quay lại nhìn nhỏ…
– Chết rồi, máu chảy nhiều quá, làm sao bây giờ…
Thuỷ Tiên sợ hãi kêu lên…
– Phải đưa đến bệnh viện mau thôi…
Chàng trai lo lắng nói…
– Không được rồi, bây giờ tôi mà không về nhà là mẹ tôi la chết. Anh gọi taxi đưa nó đến bệnh viện trước nhé, tôi sẽ đến sau được không?
Thuỷ Tiên nghĩ đến bộ dạng bà la sát của mẹ mình khi mình đi về muộn không khỏi rùng mình sợ hãi. Mặt mũi nhỏ cùng quần áo lấm lem như tên ăn mày. Sợ nếu mà về muộn nữa mẹ sẽ lột da nhỏ mất. Hic
– Haizz, vậy cũng được biết làm sao bây giờ. Ai bảo tôi xui xẻo chứ…
Chàng trai ủ rũ như xác chết, từ sáng đến giờ chưa gì đụng mặt nhau 2 lần, lại toàn gặp rắc rối. Thử hỏi không xui xẻo thì là gì?
– Anh câm miêng ngay. Bộ anh tưởng tôi thích gặp anh chắc…
Hoạ Mi mất máu, đau đớn là vậy nhưng vậy quyết ăn thua đủ với hắn ta…
– Vậy cô tự lo liệu đi, tôi đi đây.
Chàng trai mặt mũi nhăn nhó, chả hiểu mình với nhỏ này có thù oán gì nữa…
– Thôi anh ơi, em xin anh đấy. Mau rước nó tới bệnh viện đi. Tính nó đã thần kinh từ nhỏ như vậy rùi. Anh đừng chấp…
Thuỷ Tiên vừa vội, vừa cảm thấy buồn cười tính khí trẻ con của 2 người này. Nản ghê…
Tại bệnh viện.
Sau khi băng bó cái trán bị thương xong bác sĩ hỏi quan tâm:
– Đi đứng kiểu gì mà để bị thương thế này?
– Là do hắn ta đó bác sĩ ơi, tại gặp hắn mà cháu bị xui xẻo thế này đấy. Hu huuuu…
Hoạ Mi khóc nức nở, tất cả là tại tên thần kinh dở hơi biết bơi này chặn giữa đường xuống dốc nên nhỏ mới xui xẻo thế này mà. Hic (zoi ạ, thế là may chán rồi nhỡ tông vào xe tải thì sao? p
