Nhóc lười…Tôi yêu em
Tác giả: Bông hồng thuỷ tinh
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3210405
Bình chọn: 8.5.00/10/1040 lượt.
là không bình thường thật, cậu ta chưa từng gặp cô gái nào có cách ứng xử, suy nghĩ kỳ lạ như thế và hơn thế @@
– Cậu nói ai đầu óc đen tối ha?
Nói người ta thì không sao, nhưng bị người ta “đá xoáy” đả kích lại thì hầm hầm tức giận. Muốn ăn tươi nuốt sống người ta…
– Nói cậu đó. Ho ho.
Thấy phản ứng tức giận của nhỏ hắn lại càng cảm thấy thú vị. Thử xem nhỏ làm gì được mình. Cười nhạt, khoanh tay, giương mắt ếch nhìn nhỏ chờ đợi ra vẻ thách thức mà không biết mình sắp gặp nguy hiểm. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà…
– Á, …
Tiếng kêu thét thảm thiết vang lên.
Chết này dám lên mặt thách thức nhỏ à, được lắm. Không nói không rằng nhỏ liền dùng toàn lực dẫm mạnh chân lên chân cậu ta đau điếng. Mà cái đôi guốc gỗ nhỏ đi, dẫm lên chỉ có nước chết…
Mặc xác tên ngu ngốc đau muốn chảy nước mắt, ôm chân nhảy lò cò một cách thảm hại. Nhỏ liền cười lạnh đắc ý, vừa định quay người vào lớp thì…
Cốp…
– Ui da, đau quá, kẻ nào đi đứng không có mắt vậy…
Nhỏ vừa đưa tay lên trán vừa xoa cho vơi cái đau đi. Do cú va chạm vào người nào đó rất mạnh.
– Giỏi nhi? Đã đi muộn leo tường lại còn bắt nạt bạn sao đỏ. Em quả là ghê gớm.
Thầy giám thị mặt mày nghiêm khắc, quát lớn khiến nhỏ bừng tỉnh.
– Dạ, thầy ạ,…em…
Chết rồi, sao xui xẻo lại gặp đúng thầy giám thị thế này. Đời mình coi như tàn rồi, tất cả cũng tại tên đáng chết kia, có ai ngờ người trông như lưu manh lại là Sao đỏ chứ? Hic.
Tại phòng quản sinh.
– Em tên là gì? Học sinh lớp nào?
Thầy giám thị cau mày, nhìn nhỏ đầy nghiêm khắc.
– Dạ, em là Hoạ Mi, hoc sinh lớp 10C1 ạ.
Nhỏ cúi mặt lý nhí trả lời, thầm cầu mong thầy sẽ tha cho mình. Hic
– Vậy là đủ rồi, bây giờ em về lớp chép phạt 20 lần nội quy trường, lớp cho tôi. Sáng mai nộp cho tôi.
Thầy lạnh lùng ra lệnh phạt, bắt nhỏ bằng mọi giá phải thực thi.
– Nhưng thầy ơi, hôm nay em đi muộn là có lý do mà. Xin thầy xem xét lại ạ.
Nhỏ sợ hãi, run rẩy cầu xin. Trời ạ, chép phạt 20 lần nội quy trường, lớp dài đằng đẵng cả mấy trang giấy như thế đến mấy đời mới xong. Nhỏ không tâm phục, thầy thật ác quá đi. Hic
– Đi muộn còn có lý do nữa à. Thế tất cả mọi người ai cũng nói tại đi muộn đều có lý do thì cái trường, lớp này thành cái chợ à? Nhưng với em thì tôi sẽ xem xét lại, lý do gì nói đi?
Thầy giám thị lạnh lùng nhìn nhỏ, khuôn mặt không chút cảm xúc. Ông thật sự muốn biết nhỏ tinh quái này bịa ra lý do gì để nguỵ biện cho lỗi lầm của mình đây?
– Dạ, tại…tại đồng hồ bị hỏng nên em ngủ quên ạ.
Nhỏ nói lý do mà không thấy ngượng mồm. Đồng hồ ơi tao xin lỗi mày nhá, đành đem mày ra làm vật thế thân thôi.
– Vậy à. Nhưng tôi thấy lý do đó thật sự rất vớ vẩn. Vì thế em cứ chấp nhận chép phạt 20 lần đi.
Thầy giám thị đưa đôi mắt cú vọ, nhìn xoáy nhỏ…
– Thầy ơi, em phản đối, lý do của em rất là chính đáng mà. Em không chép phạt 20 lần đâu. Không bao giờ…
Nhỏ vụt đứng dậy hét to, rõ ràng là thầy ức hiếp người quá đáng mà.
– Rõ ràng vi phạm bắt tận tay, ngay tận trán như vậy rồi mà vẫn còn cãi được. Nhẹ không thích thì tôi sẽ cho em chép phạt gấp đôi. Nhớ đấy 40 lần, sáng ngày kia đem xuống đây nộp cho tôi. Nếu không đừng trách ác tôi cho hạnh kiểm yếu rồi mời phụ huynh tới để đuổi học.
Thầy giám thị ánh mắt kiên quyết nói. Đã nói là sẽ thực hiện, không đùa đâu.
Nghe nhắc đến hạnh kiểm yếu, mời phụ huynh tới đuổi học. Nhỏ liền rụt cổ ngoan ngoãn nghe lời vậy. Để bố mẹ bị mời lên đây, chắc chắn nhỏ cũng gặp xui xẻo cho mà coi. Nào là bị cắt tiền tiêu vặt, bị phạt, bắt phải về nhà ở chung với bố mẹ để dễ quản lý…thì cuộc đời tươi đẹp này của nhỏ coi như đi tong còn gì?
Ai chẳng muốn sống một cuộc sống tự do, không gò bó. Nhỏ cũng vậy thôi, tuy ngang ngược, lười nhác. Nhưng rất sợ bị mất tự do, bị người ta quản thúc…
Tốt nhất biết điều một chút thì hơn. Hic…
Nhóc lười…Tôi yêu em – chương 8
Sau khi bị giám thị đại nhân tuyên án phạt tàn khốc ngang án tử hình. Nhỏ vô cùng sợ hãi, tính nhỏ vốn đã ngang ngược từ bé, luôn thích làm theo những gì mình thích và muốn. Nếu bản thân không thích dù cho nước có ngập đến mắt sắp tắt thở nhỏ cũng chẳng hề chịu nhúc nhích đâu.
Đối với nhỏ làm cái gì cũng phải hứng thú, thích thì mới làm, không thì có ép cũng sẽ chỉ làm nửa chừng qua loa hoặc cố tình làm hỏng luôn ấy chứ. Tính lười nhác ăn sâu vào máu ngay từ lúc mới sinh ra, tuổi trẻ bồng bột còn khá là bốc đồng, trẻ con và cứng đầu khó có thể thuần hoá…
Chính vì vậy thầy giám thị có lẽ cũng đã từng trải qua cái tuổi trẻ bồng bột, cứng đầu với những thành tích không kém nhỏ là bao. Cho nên thầy rất hiểu tâm lý của những đứa trẻ vừa lười nhác vừa bạo lực lại bướng bỉnh giống nhỏ chăng? Đặc biệt nắm rất rõ yếu điểm của chúng thì phải.
Nên những lời thầy nói ra có vẻ rất nhẹ nhàng, nhưng cũng đủ khiến cho người ta kinh hồn bạt vía. Phạt dọn vệ sinh thì bọn chúng vẫn có thể nhờ người giúp đỡ, mà công việc đó mấy bác lao công phụ trách cả rồi, công việc ít như vậy đơn giản quá. Tốt nhất là cứ bắt chép phạt đi, vừa không tốn quá nhiều công sức, vừa khiến những đứa cứng đầu như nhỏ khiếp sợ. Còn không chịu nghe lời n
