Disneyland 1972 Love the old s
Nhóc lười…Tôi yêu em

Nhóc lười…Tôi yêu em

Tác giả: Bông hồng thuỷ tinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213094

Bình chọn: 7.00/10/1309 lượt.

ũng rất đáng thương không bạn bè, không người thân thích, lại sắp đến ngày sinh, hiếm khi mới thấy cô ấy vui vẻ, cười sáng lạn như thế. Có thêm Hoạ Mi bầu bạn cũng tốt, hơn nữa càng giúp anh ta có cơ hội tiếp xúc với Hoạ Mi nhiều hơn. Thật đúng là cơ hội may mắn trời ban, nhất định hắn ta phải nắm giữ thật chắc mới được. (Thật đáng tiếc người tính không bằng trời tính, lại khiến Băng Hạ yêu thật lòng một lần nữa mới chết chứ ^~^).

Buổi tối hôm đó sau khi xem triển lãm tranh xong, Hoạ Mi về nhà thì thấy Lệ Hoa đang xem phim hoạt hình, hỏi Nhật Duy đâu thì cô bé bảo hắn ở trên ban công tầng 2. Hoạ Mi cũng thử lên xem sao, thấy Nhật Duy đang đứng nhìn ra xa ở ban công trên tầng 2 hút thuốc lá, chẳng biết hắn ta đứng bao lâu mà thấy ở bên dưới đầy những mẩu thanh lọc khói thuốc lá màu vàng còn nằm vương vãi trên nên đất. Từ khi về chung sống cùng một nhà với nhau đến tận bây giờ Hoạ Mi chưa từng nhìn thấy hắn ta đứng trầm ngâm, im lặng, bất động trên ban công bao giờ nói chi đến chuyện hút thuốc lá. Khám phá bất ngờ này khiến Hoạ Mi không khỏi kinh ngạc, nhỏ thầm nghĩ chẳng lẽ hắn ta gặp phải chuyện buồn gì sao? Có lẽ do sống chung cùng một nhà với nhau cũng đã được một thời gian Hoạ Mi đã dần coi hắn như một người thân quen rồi, nên khi thấy dáng vẻ cô độc đó của Nhật Duy nhỏ không khỏi cảm thấy có chút lo lắng

– Sao anh lại đứng ở đây một mình thế? – Hoạ Mi lên tiếng phá vỡ không gian yên lặng

– … Nhật Duy vẫn im lặng không hề lên tiếng.

Thấy hắn ta tỏ vẻ bất cần, không muốn trả lời Hoạ Mi cũng cảm thấy ngán ngẩm, có lẽ nhỏ lại nhiều chuyện mất rồi. Hắn ta băng giá, lạnh lùng chẳng biết sẽ nổi điên bất cứ lúc nào, tốt nhất nhỏ nên biết điều tránh xa một chút thì hơn. Đúng lúc Hoạ Mi đang muốn quay người bước đi thì một giọng nói lạnh lẽo như băng tuyết ngàn năm, âm u, giá lạnh vang lên

– Cô gái trong bức tranh đó là ai? – Nhật Duy nói mà không hề quay người nhìn Hoạ Mi

– Cô gái trong bức tranh? Ý anh là sao? – Hoạ Mi tỏ vẻ khó hiểu.

– Cô ngốc thật hay là đang giả vờ ngốc vậy? – Nhật Duy bất ngờ quát to, trong giọng nói có ẩn chứa sự tức giận đang muốn bộc phát. Hắn ta nắm chặt tay thành nắm đấm quay người, đấm mạnh vào tấm kính ở cánh cửa đi ra ngoài ban công. Tiếng kính rơi vỡ loảng xoảng kêu choang nghe đến rùng mình, lạnh người. Sắc mặt Nhật Duy băng giá tối sầm, đôi mắt ẩn chứa sát khí, bàn tay hắn bị kính đâm vào bắt đầu chảy máu nhỏ từng giọt, từng giọt đỏ tươi rơi xuống nền nhà một màu đỏ rực nhức mắt.

Hoạ Mi không ngờ Nhật Duy bất ngờ lại nổi điên như vậy, lại nhìn thấy máu từ tay hắn ta đang chảy xuống mà vẻ mặt hắn vẫn rất bình thường cứ như không hề cảm thấy đau đớn chút nào, Hoạ Mi liền sợ hãi kêu lên

– Anh lại nổi điên gì thế? – Hoạ Mi sắc mặt xanh ngắt, lần đầu tiên nhỏ chứng kiến một người cố tình tự làm bản thân mình bị thương một cách kinh khủng như thế trong lúc tức giận.

– Anh ơi anh làm sao thế? – Lệ Hoa nghe thấy tiếng động mạnh trên tầng hai, cùng tiếng thét đầy sợ hãi của Hoạ Mi liền chạy vội lên, nhìn thấy kính rơi vỡ, tay anh mình chảy máu cô bé không khỏi cảm thấy kinh hãi.

Nhật Duy chỉ liếc nhìn Hoạ Mi bằng một ánh mắt lạnh lẽo thấu xương, chỉ nhìn thôi cũng khiến Hoạ Mi nổi da gà, rốt cuộc nhỏ đã làm gì sai mà khiến hắn tức giận kinh khủng như thế chứ? Sau đó hắn đi thẳng xuống dưới nhà vào phòng đóng cửa rầm mạnh một cái mặc kệ máu vẫn đang chảy …

Buổi tối hôm đó, hắn trốn trong phòng suốt, không hề có ý định nấu cơm. Hoạ Mi cùng với Lệ Hoa đành ăn tạm KFC, đồ ăn vặt cho qua bữa vậy.

– Tại sao anh ấy lại tỏ ra rất tức giận như thế? – Lệ Hoa khó hiểu

– Biết được chết liền, chị cũng thật chẳng hiểu anh ta có bị đứt dây thần kinh nào không nữa. Đang yên đang lành nổi điên đập vỡ cửa kính mới sợ chứ, em không biết lúc đó anh ta còn nhìn chị bằng ánh mắt như muốn giết chết chị ngay tức khắc ý. Đến giờ nhớ lại chị vẫn còn thấy ớn lạnh… – Hoạ Mi lắc đầu thầm than thở

– Vậy chắc là do chị làm gì đó mới khiến anh ấy tức giận như vậy rồi – Lệ Hoa nhăn nhó

– Đùa à, nước sông không phạm nước giếng, chị điên đâu mà đi chọc giận anh ta làm chi. Dù sao chị vẫn còn yêu đời lắm, chưa muốn chết sớm đâu. Một lần bị bóp cổ gần chết, thêm một lần cắt cổ tay đe doạ chị đã cạch đến già rồi – Hoạ Mi gặm cái đùi gà một cách say sưa tưởng tượng cái đùi gà này chính là Nhật Duy, đồ khốn từ khi gặp hắn ta đến giờ nhỏ đã gặp biết bao nhiêu là xui xẻo rồi. Hic

Những ngày tiếp theo cuộc sống vẫn êm ả bình yên trôi qua một cách tươi đẹp, nhưng lại ngầm dự báo một tương lai đầy biến cố, máu và nước mắt hoà quyện lại với nhau. Hận thù và đau thương liệu có khiến tình yêu dành cho nhau trở nên phai nhạt, những ký ức từng khắc ghi trong tâm trí liệu có dần lãng quên theo tháng năm. Câu trả lời sẽ do chính các bạn tự tìm hiểu và suy ngẫm…

Được Thành Trung giới thiệu với người anh họ là nhân viên pha chế rượu của quán bar, Hoạ Mi nói dối là đã 18 tuổi, với chiều cao 1m65, dáng thon thả, gương mặt xinh xắn, đáng yêu. Hoạ Mi đã nhanh chóng được nhận vào làm việc, cứ tưởng sẽ được làm nhân viên phục vụ