Nhóc lười…Tôi yêu em
Tác giả: Bông hồng thuỷ tinh
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3213114
Bình chọn: 8.5.00/10/1311 lượt.
bưng bê rượu trong quán bar, rồi sẽ được học cách pha chế rượu để thoả niềm đam mê từ bé. Ai dè nhỏ được phân công đi làm PG (quảng cáo) các loại rượu mới nhập về, tưởng công việc này nhẹ nhàng nhưng thực sự rất vất vả. Phải theo chân quản lý của quán bar, đi hết các nhà hàng lớn nhỏ để tiếp thị cho khách hàng, đã vậy còn phải ăn mặc những bộ quần áo ngắn cũn, mỏng manh, mát mẻ. Còn bị những tên đàn ông dê xồm đùa giỡn trêu trọc, ngày đầu tiên mới đi làm nhỏ liền muốn bỏ luôn. Nhưng tiền lương khá cao, lại thêm kĩ năng sống, học cách xử lý những tình huống trớ trêu nhất một cách bình tĩnh mà vẫn không làm mất lòng khách hàng…hơn nữa chỉ làm tạm công việc này có hơn 1 tháng sau đó có người thay thế thì làm việc khác, khi nào nghỉ học có thời gian thì đi nói chung là rất tự do nên nhỏ cảm thấy khá thích thú.
– Bé con, nhìn em xinh quá đi mất thôi, ngồi đây uống với bọn anh một ly nào? – Hoạ Mi mặc váy ngắn, áo sơ mi trắng, trang điểm nhẹ đến một nhà hàng lớn trong thành phố, nhân lúc tay quản lý đang thương lượng với chủ nhà hàng. Hoạ Mi liền nhanh chân tới một bàn tiệc có mấy người đàn ông đang ngồi, nhẹ mỉm cười bắt đầu tiếp thị với họ về loại rượu mới nhất để họ mua. Nhưng lại bị bọn họ trêu trọc, đùa giỡn, Hoạ Mi cố gắng kiên nhẫn mỉm cười
– Xin lỗi anh nha, tiếc quá em thực sự không biết uống rượu ạ, mong các anh thông cảm- Hoạ Mi cười ngọt ngào áy náy, làm công việc này cũng đã được hơn 1 tuần, Hoạ Mi đã dần thích ứng. Không còn tỏ ra sợ hãi hay lúng túng như lần đầu tiên nữa.
– Cưng à, em nói đùa gì thế? Không biết uống rượu mà cũng đòi PG rượu sao? – Một người đàn ông trạc ngoài 30 nhìn Hoạ Mi cười, định đưa tay định kéo cô vào lòng mình ngồi.
Hoạ Mi nhanh mắt liền nhảy tránh ra xa, mấy tên đàn ông này không dễ dây dưa chút nào. Nhìn bọn họ mặt mũi ai nấy
Đều đỏ bừng thế kia, nếu Hoạ Mi còn cứ tiếp tục đứng đây nói chuyện với họ. Thể nào cũng bị họ ép uống rượu hoặc sàm sỡ cho mà xem, lúc đó thì rắc rối lắm Hoạ Mi định chuồn tìm nơi tử tế khác.
– Xin lỗi, em còn có việc đi trước đây ạ, các anh cứ tiếp tục ăn uống vui vẻ nhé! – Hoạ Mi vẫn giữ trên môi nụ cười tươi rói tìm cớ chuồn.
– Làm gì mà định đi nhanh thế, em xinh thế này đã có người yêu chưa? Nếu chưa thì làm người yêu anh nhé, muốn gì anh cũng chiều chỉ cần em biết ngoan ngoãn nghe lời anh là được. – Tên đàn ông ngoài 30 tuổi kia mặt đỏ bừng, nửa tỉnh nửa say cầm lấy tay Hoạ Mi kéo ngã về phía mình định ôm ấp.
– Anh làm gì vậy? Mau buông tôi ra – Hoạ Mi sợ hãi giẫy dụa, dù là người bình tĩnh đến đâu đi chăng nữa, rơi vào trường hợp này cũng chẳng thể không sợ hãi.
– Ha ha, Long à, mày làm gì mà khiến em nó sợ hãi xanh mắt thế kia chẳng ga lăng tý nào – Tiếp theo là một tiếng tràng cười điên loạn
– Em à, nếu không đồng ý làm người yêu của nó, thì chấp nhận làm “bồ” anh nha. Anh sẽ cho em ăn sung mặc sướng, thích gì được nấy luôn – Một tên đàn ông nữa là bạn của tên Long cười mờ ám nhìn Hoạ Mi đang sợ hãi mặt xanh lét như tàu lá chuối khi bị tên Long lôi kéo vào lòng…
– AA, mau buông tôi ra, anh Đức ơi, mau cứu em với… – Càng giẫy dụa càng bị tên Long ôm chặt, hắn còn định cúi xuống hôn nhỏ, Hoạ Mi sợ hãi điên cuồng kêu la.
Đúng lúc này một người đàn ông trạc ngoài 25 mặc áo vest đen, sắc mặt căng thẳng có mặt để giải vây cho Hoạ Mi, có lẽ là anh chàng quản lý. Dùng dằng mãi cuối cùng anh chàng mới thuyết phục được vị khách hàng say rượu kia buông tha cho Hoạ Mi, nhẹ nhàng xin lỗi rồi nhanh chân kéo Hoạ Mi chuồn ra ngoài.
– Trời ạ! anh Đức ơi vừa rồi em sợ quá, nếu anh không có mặt kịp cứu em chắc em đi đời nhà ma mất. Hic – Thoát khỏi rắc rồi, Hoạ Mi thở phào nhẹ nhõm…
– Làm nghề này phải chấp nhận ấm ức như thế thì mới có thể duy trì lâu dài được, thế nên không phải cô gái nào cũng có đủ can đảm và kiên trì để làm nghề này đâu. Nhưng làm cái này cũng có cái hay của nó, nó sẽ giúp em trưởng thành hơn, chín chắn hơn, khả năng giữ bình tĩnh tốt, xử lý tình huống một cách tinh tế và đặc biệt nó giúp em nâng cao kĩ năng sống thêm kinh nghiệm. Sau này thực sự vào đời tự kiếm tiền nuôi bản thân em sẽ không cảm thấy bỡ ngỡ, lạ lẫm. Cố lên em, anh tin em sẽ vượt qua được. Hi– Đức nhìn Hoạ Mi vẫn chưa hết sợ hãi mỉm cười giải thích vừa động viên.
– Cảm ơn anh, hey, thế mới biết trên đời này chả có cái gì là dễ dàng cả. – Hoạ Mi vội cảm ơn Đức
– Mai sẽ có thêm mấy cô gái nữa hơn em vài tuổi đi cùng đấy, đều là những bậc tiền bối, em nhớ nhân cơ hội này học hỏi thêm kinh nghiệm từ họ nhé- Đức nháy mắt
– Mà tại sao em lại đi làm công việc này, muốn làm thêm để kiếm thêm thu nhập phụ gia đình hả – Đức thắc mắc.
– Hi, đúng vậy ạ. – Hoạ Mi khôn khéo giấu diếm, nếu để bố mẹ nhỏ biết không biết họ sẽ xử lý thế nào nữa. Haiz. Mà tiền nhỏ không thiếu, gia cảnh đâu đến nỗi thiếu ăn thiếu mặc thế mà nhỏ lại điên rồ đi làm cái nghề này, đúng là đầu óc nhỏ có vấn đề thật rồi.
Đức đang định nói gì đó thì đột nhiên chuông điện thoại của anh ta reo vang, báo có người gọi đến. Anh chàng bảo nhỏ chờ xíu rồi chạy nhanh đi tới một góc nghe điện thoại, Hoạ
