Old school Easter eggs.
Nhóc lười…Tôi yêu em

Nhóc lười…Tôi yêu em

Tác giả: Bông hồng thuỷ tinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213182

Bình chọn: 8.5.00/10/1318 lượt.

trông đợi vào người khác mà phải luôn tự biết dựa vào chính mình, bản thân mình còn không tự giúp được chính mình thì còn ai có thể giúp được đây.

Thương trường như chiến trường, ngươi không hại ta thì ta sẽ hại ngươi chỉ cần đạt được lợi ích họ sẽ sẵn sàng bất chấp mọi thủ đoạn, thế nên làm gì cũng phải luôn thật cẩn thận, suy nghĩ trước sau chu đáo. Bởi chỉ cần sai một ly là đi một dặm ngay, tới lúc đó toàn bộ những gì đã gây dựng sẽ đều tan biến như mây khói thậm chí cả bản thân cũng chẳng có kết quả tốt đẹp.

Họ còn nói đừng bao giờ nhìn vẻ bề ngoài để mà đánh giá một con người, người nào mà có khả năng che giấu bản chất bên trong, vẻ bề ngoài diễn xuất sắc như thật khiến người ta không thể nào nghi ngờ thì người đó càng đáng sợ. Ai biết nụ cười kia là thật lòng hay giả dối, biết đâu nó là nụ cười ấy chứa đầy máu tanh thì sao? Trong những giờ phút, hoàn cảnh nguy hiểm, cam go, bất ngờ, … người nào càng có khả năng giữ được bình tĩnh, dù bị chọc giận mà vẫn có thể giữ nụ cười trên môi, mặt không hề biến sắc thì càng phải cẩn thận chẳng biết người đó đang suy tính điều gì trong đầu đâu…

Bố mẹ Hoạ Mi đã nói rất nhiều, giáo huấn, truyền đạt lại kinh nghiệm cũng như các kĩ năng sống cũng không ít chỉ vì họ muốn nhỏ sau này khi được nắm giữ quyền quản lý kinh doanh sẽ không bị bỡ ngỡ, lúng túng. Nhưng sự thật nhỏ chả thích theo con đường đó tý nào, nhìn bố mẹ đi máy bay sang nước ngoài công tác liên tục như cơm bữa, cả ngày chỉ lo nghĩ làm sao kinh doanh, phát triển sao cho thật tốt, thật hiệu quả, kiếm lợi nhuận thật nhiều, càng nhiều càng tốt mà nhỏ cảm thấy đau hết cả đầu. Cũng may mà bố mẹ chưa vì mải lo công việc mà quên mất luôn là còn có một đứa con gái như nhỏ trên đời đấy, không thì ngán ngẩm lắm. Haiz

– Chiếc ví đâu? – Anh ta vẫn giữ trên môi nụ cười đẹp mê hoặc, nhìn Hoạ Mi thầm đánh giá.

– Muốn tôi đưa cũng được thôi, nhưng để chắc chắn anh là chủ nhân của chiếc ví đó và để tôi có đủ căn cứ để tin tưởng trao nó cho anh. Anh hãy nói xem chiếc ví ấy màu gì? Bên trong đó có những gì? Thiếu một thứ coi như là anh nhận vơ.

Hoạ Mi mỉm cười lịch sự, nhưng vẻ mặt toát lên sự nghiêm túc, cẩn thận. Có lẽ ở với bố mẹ lâu ngày nhỏ cũng đã bắt đầu nhiễm thói quen “luôn nghi ngờ” rồi, nếu không phải chủ nhân chiếc ví sao anh ta lại có số điện thoại trong tờ danh thiếp chứ. Nhưng chẳng có gì là chắc chắn hoàn toàn cả, biết đâu anh ta chỉ là kẻ mạo nhận thì sao?

– Có một chiếc thẻ thanh toán, sec, tiền mặt 1000 USD, giấy tờ tuỳ thân quan trọng, một chiếc nhẫn kim cương, một tấm hình của một cô gái rất xinh đẹp… – Anh ta bắt đầu liệt kê tỉ mỉ, khuôn mặt vẫn bừng sáng đẹp rực rỡ, kiều mị theo nụ cười luôn nở trên môi.

Thấy anh ta nói chính xác, không thiếu bất kỳ thứ gì Hoạ Mi mới từ từ mở chiếc túi xách màu đỏ đeo bên hông ra lấy chiếc ví đưa cho anh ta.

– Ví của anh đây, lần sau hãy cẩn thận một chút. Nếu lần sau rơi vào tay người khác anh sẽ không gặp may như lần này nữa đâu. – Hoạ Mi cười thân thiện không quên nhắc nhở.

– Cảm ơn, cũng may lần này nhờ có cô tốt bụng nhặt được của rơi không đồng thời đút túi. Ha ha.

Anh ta thấy Hoạ Mi nói vậy càng cười sáng lạn hơn, cứ tưởng người Việt Nam luôn là những người tham của rơi nhất là đồ trong chiếc ví này giá trị hoàn toàn không nhỏ chút nào. Nhất là khi anh ta từng đọc trên mạng thấy có vụ tài xế taxi lừa người nước ngoài tiền hết có 90 nghìn mà hét giá lên tận 900 nghìn, nhất là vụ ở trong thành phố Hồ Chí Minh có người đàn ông bị cướp mất 50 triệu, tiền rơi tung toé xuống lòng đường. Người đi đường thay vì bắt cướp thì lại đổ xô dừng xe nhảy xuống đường nhặt những đồng tiền mồ hôi nước mắt của người khác như gà mổ thóc rồi leo lên xe bỏ đi không chút áy náy.

Rồi thì hành khách để quên tiền trên taxi cũng bị tài xế cuỗm luôn, hay nhiều vụ đánh rơi lặt vặt khác người bị mất cũng chẳng bao giờ có cơ hội tìm thấy lại đồ… Chính vì vậy qua con mắt của một người sống tại nước ngoài, anh ta cảm thấy rất mất cảm tình nếu như không muốn nói là có ác cảm, nhưng qua vụ này xem ra anh ta không nên nhìn phiến diện như thế, thật oan cho những người tốt bụng, tử tế như cô gái này.

– Anh cười cái gi? – Hoạ Mi thấy anh ta cười lớn, toát lên khí chất yêu mị gương mặt anh ta khi cười tươi càng thêm đẹp rực rỡ, ánh mắt lấp lánh như những ngôi sao trên bầu trời ban đêm. Khiến nhỏ cảm thấy rất khó hiểu, cũng may nhỏ là người có đầu óc tỉnh táo nhìn thấy người đẹp trai như anh ta cũng không phải ít nếu không nhỏ sợ mình sẽ bị mê hoặc mà đắm chìm luôn mất.

– Không có gì, tôi là người không thích nợ nần ai bất cứ thứ gì thế nên cô ra giá đi tôi sẽ trả ơn cô đã có lòng trả lại đồ cho tôi – Anh ta nhìn Hoạ Mi nụ cười trên môi càng sâu hơn, hắn ta đang thử lòng xem cô gái trước mặt mình sẽ xử lý như thế nào? Nhận tiền hay đòi hỏi thứ gì khác, hắn thật chờ mong.

– Không cần. Tôi giúp người không hề có ý định muốn trả ơn, sau này đừng để tôi gặp lại anh thế là được. – Nghe hắn ta nói xong, Hoạ Mi bất giác nhăn mặt bực bội hắn ta nghĩ mình là loại người gì c