XtGem Forum catalog
Nhóc lười…Tôi yêu em

Nhóc lười…Tôi yêu em

Tác giả: Bông hồng thuỷ tinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213220

Bình chọn: 7.00/10/1322 lượt.

nh mau đứng lại cho tôi, mau chơi tiếp đi, tôi không tin là mình không thể thắng anh…

Lệ Hoa thấy bộ dạng thắng thì cười tươi như hoa, thua thì ấm ức, nhăn nhó như muốn khóc đến nơi của Hoạ Mi không khỏi bật cười, đúng là rất thú vị. Từ khi về chung sống cùng một nhà với Hoạ Mi, cuộc sống của hai anh em cô bé không còn tẻ nhạt như trước nữa, ấm áp, thân thiết hơn…

Nhóc lười…Tôi yêu em – chương 58

Trong một phòng Vip sang trọng trên tầng thứ 40 của khách sạn Chuông Gió lớn nhất thành phố, nhà hàng này nổi tiếng với các đồ nội thất hiện đại đẹp lung linh, không gian phòng ăn sáng sủa, sạch sẽ. Bao xung quanh là lớp tấm kính dày chịu lực cực tốt giúp khách có thể thưởng thức thức ăn vừa có thể ngắm nhìn toàn cảnh không gian thành phố nhất là vào buổi tối, với các món ăn toàn là những món ăn quý hiếm, độc, lạ do chính tay các đầu bếp nổi tiếng của khách sạn 5 sao ở các khách sạn nổi tiếng trên thế giới ở nước ngoài được mời tới Việt Nam có mặt tại nhà hàng này chế biến.

Với hệ thống an ninh vô cùng cẩn mật, định vị GPRS, chuông báo trộm, camera ở khắp nơi, trước cửa ra vào của khách sạn còn có một đội ngũ vệ sĩ toàn là những người có võ thuật cực giỏi bảo vệ. Thế nên nếu không có giấy hẹn, thiệp mời thì không bao giờ có thể bước chân vào bên trong khách sạn. Một đêm tại phòng Vip của khách sạn có giá khoảng 2500 USD…

Trên một chiếc bàn tròn rộng, được phủ bởi chiếc khăn trải bàn trắng tinh, thoảng mùi hương hoa nhài dịu nhẹ có đặt rất nhiều các món ăn ngon, được trình bày rất đẹp mắt, hấp dẫn, tuy rằng có hơi ít. Có 3 chai rượu vang thuộc nhãn hiệu Champagne vị nho có tuổi thọ khoảng 30 năm được sản xuất tại Pháp, được mệnh danh là nơi sản xuất rượu vang vào loại ngon nhất trên thế giới. Ngồi xung quanh chiếc bàn tròn có 4 người con trai trông ai cũng đẹp sáng sủa, đẹp như hoa, sang trọng, quý phái vừa uống rượu vang vừa cười nói chuyện rất vui vẻ.

– Tuấn Anh à, hôm nay mày mời chúng tao đến đây ăn mừng nhân dịp gì vậy? Có phải để chúc mừng buổi triển lãm tranh do mày đứng ra tổ chức đã thành công một cách mỹ mãn không? – Huy Hoàng cầm ly rượu vang lắc lư nhìn Tuấn Anh cười tươi sáng rỡ

– Ha ha, cứ cho là vậy đi. Anh em chúng ta chả mấy khi có dịp tụ tập ăn uống với nhau một cách đông đủ như thế này cần gì phải suy nghĩ nhiều chứ – Tuấn Anh cười lớn.

– Thế cái bức tranh “Người con gái tôi yêu” là thế nào đấy? Cả phòng triển lãm chỉ có mỗi bức tranh đó là do mày vẽ, mày đừng có nói với tao là mày không biết gì nhé – Minh Khánh cười nhạt

– Oh, đúng rồi bức tranh đó là do mày vẽ, công nhận cô gái trong bức tranh đó xinh đẹp, đáng yêu thật đấy. Nhưng không biết cô gái đó là ai thế, chơi với mày lâu như vậy tao đã bao giờ gặp cô gái đó đâu? – Huy Hoàng nghiêng mặt nhìn Tuấn Anh cười gian tà.

– He he, cũng không có gì đó chính là cô gái tao xui xẻo tình cờ đụng phải hai lần mà tao từng kể cho chúng mày nghe rồi đấy, cách đây không lâu tao có đi dạo cùng với một em rất xinh ở công viên thì lại tình cờ gặp cô ấy một lần nữa. Hoàn cảnh như thế nào ở trong bức tranh chúng mày trông thấy hết rồi đấy, tao điều tra biết được em ấy học ở trường cấp 3 Thục Khuê nên đã nhanh chóng chuyển sang đó học cùng một lớp với em ấy để tiện theo đuổi. Hì Hì – Tuấn Anh cười ngượng ngùng

– Oh, chính vì vậy mà mày nhẫn tâm rời bỏ anh em để sang một trường xa lạ học phải không, đúng là cái đồ trọng sắc khinh bạn mà. Hừm – Minh Khách liếc nhìn Tuấn Anh bằng ánh mắt khinh bỉ tỏ vẻ tức giận.

– Ha ha, bỏ đâu mà bỏ nếu không liệu hôm nay tao có mời chúng mày ăn một bữa xả láng tại đây không? Thấy bạn bè lần đầu tiên có một người con gái đáng để yêu thật lòng mà chẳng chúc mừng gì, buồn ghê – Tuấn Anh nốc cạn một hơi hết sạch ly rượu vang, giọng tỏ ra buồn bã.

– Cô ấy tên gì?

Nhật Duy nãy giờ im lặng theo dõi cuộc nói chuyện đột nhiên lạnh lùng mở miệng, ngay từ lúc nhìn thấy bóng dáng cô gái trong bức tranh ấy hắn đã nhận ra cô gái đó là ai rồi. Bởi bình thường ở nhà Hoạ Mi vẫn thường hay mặc bộ đồ như thế một cách rất tự nhiên, vẻ đẹp thuần khiết, trong veo cũng chỉ có Hoạ Mi mới toát ra được điều đó.

Những cô gái mà hắn đã từng gặp gỡ và tiếp xúc cô nào cũng khôn khéo, tinh quái cả, nên vừa nhìn thấy bức tranh hắn liền nhận ra đó là ai nhưng vẫn còn nghi ngờ bây giờ chính miệng Tuấn Anh nói cô gái đó học ở Thục Khuê chẳng phải Hoạ Mi cũng học ở đó sao? Nếu tên mà cũng đúng nữa thì hắn thật sự không biết mình sẽ phải đối mặt như thế nào, người bạn thân nhất của hắn giờ lại thích một người con gái lại chính là người con gái mà hắn cũng thấy rất thích. Bao năm qua hắn với Tuấn Anh luôn cùng sát cánh bên nhau vượt qua mọi khó khăn, ngay cả những lúc sinh tử vậy mà bây giờ chỉ vì một người con gái mà bất hoà hắn thật không cam lòng. (Thế nên Nhật Duy mới nổi điên hút thuốc ở trên ban công rồi đấm vỡ cửa kính khiến tay mình bị thương, không hẳn vì ghen chỉ vì hắn cảm thấy quá khó khăn giữa việc tiếp tục hay buông tay mà thôi ^~^).

Càng nghĩ hắn càng thấy bực bội, nỗi ức chế kìm nén suốt từ chiều đến giờ khi