Nhóc lười…Tôi yêu em
Tác giả: Bông hồng thuỷ tinh
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3213264
Bình chọn: 9.5.00/10/1326 lượt.
ến hắn như muốn nổ tung, nếu sự thật là như vậy hắn phải làm sao đây? Tiếp tục hay buông tay từ bỏ tình yêu để bảo vệ tình bạn hay như thế nào để vẹn toàn đôi đường đây, hắn biết Tuấn Anh là một người có hoàn cảnh rất đáng thương, từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm.
Tuấn Anh tuy hay cười, gương mặt lúc nào cũng bừng sáng tràn đầy sức sống khiến người ta có cảm giác dễ chịu nhưng thật sâu trong tâm Tuấn Anh là sự lạnh giá đến cùng cực. Hắn tàn nhẫn, vô tình, và máu lạnh cũng chẳng kém hắn là bao đâu. Hắn không thích con gái vì hắn cho rằng con gái luôn là những đứa ham hư vinh, chẳng thật lòng tý nào bao giờ, hắn hẹn hò rất nhiều nhưng chẳng thực lòng thích một ai. Bây giờ lần đầu tiên biết thích một người con gái là như thế nào, mà biết người bạn thân của mình cũng thích cô gái đó tới lúc đó mọi chuyện sẽ ra sao đây hắn thật không dám nghĩ tiếp nữa…
– Hoạ Mi, cái tên rất hay phải không? – Nhắc đến cô gái đó, Tuấn Anh lại cười một cách rực rỡ, bình thường hắn vốn đã đẹp rồi khi thực lòng vui vẻ cười một cách thoải mái thì càng toát lên vẻ đẹp chói loá khiến người ta phải nhìn đến ngẩn ngơ.
– Xem ra mày có vẻ thực sự rất thích cô gái ấy nhi? – Nhìn bộ dạng vui sướng của Tuấn Anh, Huy Hoàng không khỏi nhíu mày. Chưa bao giờ hắn thấy Tuấn Anh vui vẻ như vậy cả, vậy mà cô gái này lại có thể khiến hắn yêu thích một cách say đắm, cuồng nhiệt đến mức chấp nhận chuyển trường, học chậm lại một lớp chỉ vì muốn gần gũi cô gái đó. Xem ra bản lĩnh cô gái này không hề tầm thường chút nào đâu, nếu có dịp nhất định hắn phải gặp thử mới được.
– Thật lòng rất thích? – Minh Khánh tỏ ra kinh ngạc, chưa từng thấy bộ dạng đó của Tuấn Anh bao giờ, không biết cô gái đó là người như thế nào mà có thể khiến một Tuấn Anh có trái tim băng giá, lạnh lẽo, tàn nhẫn, máu lạnh phải tan chảy. Sẵn sàng làm tất cả chỉ vì muốn được gần gũi cô gái đó, càng nghĩ càng khiến hắn thấy tò mò nếu có dịp nhất định phải gặp mới được.
– Uh, mà làm gì nhìn tao bằng ánh mắt khó tin lẫn kinh ngạc thế? – Tuấn Anh ngượng ngùng, hai má có đám mây hồng khi thấy mấy người bạn thân của mình nhìn mình bằng ánh mắt khác thường. Chẳng lẽ việc hắn thích một cô gái rồi sẵn sàng chuyển trường để học cùng lớp với cô gái ấy có vấn đề gì lạ lẫm lắm sao? Càng nghĩ hắn càng thấy khó hiểu? (Hình như những người khi đang yêu thường chỉ số IQ bị giảm đi thì phải ^^!)
– Hoạ Mi ư? – Nhật Duy nói giọng lạnh lẽo, âm trầm, sắc mặt hắn không chút thay đổi vẫn lạnh giá như trước nhưng đôi mắt màu xanh chợt trở lên tối sầm thoáng qua rồi biến mất như chưa từng có. Thật không ngờ sự thật này lại xảy ra một cách bất ngờ như vậy, hắn cảm thấy rất lo lắng, hoảng sợ. Hắn thực sự không muốn mất Hoạ Mi cũng không muốn mất đi một người bạn thân thiết gắn bó từ nhỏ…
– Có vấn đề gì sao? – Thấy sắc mặt Nhật Duy lạnh băng, không chút cảm xúc chẳng biết hắn ta đang suy nghĩ cái gì nữa. Tuấn Anh thoáng cau mày hỏi.
– Không có gì. – Nhật Duy trả lời ngắn gọn rồi cầm ly rượu vang ngửa cổ uống cạn. Hắn bắt đầu cảm thấy tức giận, cảm nhận được một nỗi mất mát không tên đang sắp hình thành nên hắn chẳng nói gì cả cứ tiếp tục uống rượu thôi.
Thấy phản ứng của Nhật Duy có vẻ khác lạ, cả 3 người còn lại đưa mắt nhìn nhau rồi thầm lắc đầu. Nếu hỏi người khó hiểu và lạnh băng nhất trong nhóm là ai, cả 3 sẽ không ngần ngại mà nói to tên Nhật Duy. Nội tâm của hắn thì chỉ có mình hắn biết, không bất kỳ ai có thể hiểu được.
Thông minh có thừa, nhưng thủ đoạn thì cực kỳ tàn nhẫn, máu lạnh, giết người không ghê tay ngay cả đến Huy Hoàng có khả năng giữ bình tĩnh và gan dạ nhất trong nhóm khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo như dao nhọn lạnh thấu xương của hắn xuyên qua mà cũng còn cảm thấy rùng mình nữa là. Nếu không sao hắn có thể leo lên chức thủ lĩnh một cách vững chắc như thế chứ? Sao có thể đứng đầu quản lý một gia tộc hùng mạnh, giàu có, đầy quyền lực nhất trong thế giới xã hội đen chứ.
Còn nhớ năm hắn mới có 15 tuổi, hắn đã tàn nhẫn đi lên vị trí đứng đầu ấy một cách tanh mùi máu và thâm hiểm như thế nào. Nhưng hắn lại sống rất tình cảm vì bạn bè sẵn sàng liều chết để bảo vệ đến cùng và cũng có thể mạo hiểm đánh cuộc cả tính mạng mình chỉ để đạt được lợi ích quan trọng nào đó. Chính vì vậy hắn càng khiến mọi người ba phần nể phục, bảy phần sợ hãi. Mệnh lệnh hắn đã đưa ra ai mà không tuân theo chỉ có con đường chết mà thôi.
Trong căn phòng ngủ riêng của hắn tại biệt thự ở giữa trung tâm thành phố, Minh Khánh đi đi lại lại trong phòng khi cô gái hắn tình cờ cứu được giữa đường đã nằm hôn mê bất tỉnh một ngày rồi mà vẫn chưa thấy có dấu hiệu tỉnh lại, hắn cảm thấy thật sự lo lắng, bất an mặc dù đã mời bác sĩ riêng đến khám. Sắc mặt cô gái vẫn xanh xao yếu ớt, mặc dù bác sĩ nói cô ta không bị làm sao chỉ là cơ thể bị suy nhược nên mới ngất giữa đường như vậy thôi.
Mở mắt nhìn thấy mình đang ở trong một căn phòng lạ hoắc, có lẽ ánh sáng ở cửa sổ chiếu vào quá chói loá nên khi vừa mở mắt ra cô đã vội nhắm chặt mặt lại.
– Cuối cùng cô cũng đã tỉnh lại rồi – Minh Khánh thở phào nhẹ nhõm