Old school Swatch Watches
Nhóc lười…Tôi yêu em

Nhóc lười…Tôi yêu em

Tác giả: Bông hồng thuỷ tinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213500

Bình chọn: 8.00/10/1350 lượt.

Mi và đây cũng là lần đầu tiên hắn quan sát kỹ căn phòng này, Nhật Duy giật mình kinh hãi khi nhìn thấy một chú chuột đen xì đang từ trên mặt bàn học của Hoạ Mi chạy xuống nền rồi chuồn nhanh về hang ổ của nó, đã vậy trước khi gần tới hang ổ của mình nó còn quay đầu nhìn Nhật Duy bằng ánh mắt khinh bỉ chưa nhìn thấy chuột bao giờ à mà phải tỏ ra kinh ngạc như thế, miệng liên tục phát ra tiếng kêu “chit, chit, …” nghe mà muốn hộc máu luôn.

Liếc nhìn nhanh lên mặt bàn thì thấy một túi bánh ngọt bị con chuột đáng ghét kia cắn cho tơi tả, mảnh vụn của bánh rơi xuống dưới mặt bàn thu hút những chú kiến đen xếp hàng dài lặng lẽ tha chiến lợi phẩm mà mình kiếm được về tổ ở dưới cái lỗ nhỏ dưới nền nhà. Khắp phòng sách vở vứt linh tinh khắp nơi, trên mặt bàn một một vài quyển, dưới nền nhà vài quyển nữa thêm bút, thước kẻ, vỏ bim bim, bánh kẹo, bộ xếp hình…

Đã vậy khi ngủ cô nàng này lại còn lười đến mức không cả thèm mắc màn nữa cơ, thế mà vẫn ngủ ngon được. Hắn mà ngủ quên không mắc màn nửa đêm bị muỗi bay vo ve bên tai còn phải bật dậy mắc màn nữa là, vậy mà cô nàng này vẫn có thể sống chung với lũ chuột, muỗi này một cách yên ổn thật khiến hắn bái phục sát đất luôn.

Tiến gần tới giường thì thấy Hoạ Mi nằm trên giường đắp chăn đến cổ, nghiêng người ôm cái con gấu bông màu hồng to đùng, tai đeo iphone nghe nhạc, ngủ một cách ngon lành quên cả trời đất. Đã vậy miệng còn chảy nước dãi miệng động đậy như đang ăn thứ gì đó. Trời đất, đến cả trong mơ cũng mơ thấy thức ăn nữa sao? Nhật Duy lạnh lùng là thế mà cũng phải chớp mắt nhìn bộ dang của nhỏ lúc ngủ bằng ánh mắt cảm thán…

– Dậy nhanh, 6h30 rồi đấy, cô có định đi học không hả? – Nhật Duy bực bội rút iphone ra thảo nào cô nàng này ngủ say đến mức chuông báo thức kêu suốt thế mà không hề có chút ảnh hưởng gì.

– Im, mới sáng ra hãy còn sớm có để yên cho người ta ngủ không hả. – Cảm giác có ai đó nói to bên tai, còn kéo cả chăn ra nhỏ theo bản năng mắt vẫn nhắm ngồi dậy cướp lấy chăn, miệng lẩm bẩm nằm xuống định ngủ tiếp.

– Cô định không dậy thật phải không? – Nhật Duy phát điên thật sự rồi.

– Không… – Hoạ Mi nhăn nhó mở hé mắt nhìn Nhật Duy rồi gật đầu xác nhận.

– Nếu vậy đừng trách tôi ra tay không nể tình nhé, cô có biết nam nữ ở chung một phòng lại cùng một giường gần nhau như thế này sẽ dễ dàng xảy ra chuyện gì không? – Nhật Duy nói nhẹ bên tai Hoạ Mi, cố tình phả hơi nói một cách mờ ám…

– Không? Cái gì? Anh định làm gì hả? – Trong cơn mơ nghe Nhật Duy nói xong, Hoạ Mi vẫn còn chưa tỉnh ngủ hắn nghe thấy cảm giác không khác gì sét đánh ngang tai, vội ngồi bật dậy tránh xa Nhật Duy mở to mắt không chớp nhìn hắn.

– Làm gì là làm gi? – Nhật Duy sắc mặt thoáng cười gian tà, nói vẻ vô tội.

– Hừ, à mà ai cho phép anh được tự do vào phòng tôi hả? – Như chợt nhớ ra điều gì Hoạ Mi vội hét to

– Oh, tôi thích thế đấy, cô làm gì được tôi? – Nhật Duy liếc nhìn Hoạ Mi bằng ánh mắt thách thức

– Anh đúng là đồ khốn, đồ biến thái, … – Hoạ Mi phi ngay cái gối vào mặt Nhật Duy chửi rủa hắn một cách tàn bạo

– Đủ rồi, nếu cô còn tiếp tục ở đó lảm nhảm thì đừng trách tôi thực hiện vấn đề mình vừa nói lúc đầu nhé – Nhật Duy tỏ ra mất kiên nhẫn, sắc mặt lạnh lẽo, âm trầm

– Mẹ nó chứ, anh mà dám đụng vào tôi xem, anh sẽ chết không yên ổn đâu. – Hoạ Mi trừng mắt đe doạ.

– Sao? Ý cô là tôi sẽ làm gì cô à? Đúng là bụng ta suy ra bụng người đầu óc đen tối có khác – Nhật Duy nhếch mép cười lạnh.

– Loại con gái xấu xí, chẳng có gì là quyến rũ như cô có cho không tôi cũng chả thèm đâu, trừ khi thằng nào bị điên thì nó mới có ý định đó với cô thôi – Nhật Duy cười gian, liếc nhìn Hoạ Mi bằng ánh mắt khinh bỉ, giễu cợt. (Nói sao sâu cay thế ^~^)

– Anh… – Hoạ Mi tức đến hộc máu

– Hừ, tôi chỉ nghĩ nếu lúc đó cô không dậy ngay tôi sẽ ra tay bóp cổ cô cho cô có cơ hội được ngủ ngon một giấc thiên thu luôn thôi. – Ánh mắt hắn toát ra sự âm u, nguy hiểm, đầy sát khí

Nghe hắn ta nói vậy, Hoạ Mi sợ đến run người, nhớ lại cái vụ hắn bóp nhỏ suýt chết lần đầu tiên gặp mặt mà nhỏ thấy lạnh toát cả người. Hắn thật đáng sợ quá đi…

– Thôi tôi chẳng thừa hơi nói nhiều với cái loại người đầu óc ngu si tứ chi phát triển như cô làm gì cho tốn nước bọt ra, từ mai nếu cô mà không chịu khó dậy sớm đúng giờ thì đừng trách tôi độc ác. – Nói xong hắn đi ra khỏi phòng đóng cửa cái rầm, chứng tỏ hắn rất tức giận.

Còn Hoạ Mi thì sợ hãi đến rụng rời chân tay, cái gì cơ từ mai mình phải dậy sớm từ 5h30 á, định giết người à…

Buổi sáng vừa bước chân vào lớp, Hoạ Mi đã thấy cả lớp xôn xao, rì rầm bàn tán cái gì đó. Kỳ lạ hôm nay lại không thấy Tuấn Anh có mặt sớm như mọi hôm, từ xa nhỏ đã trông thấy Thuỷ Tiên đang cúi đầu chăm chú đọc cái gì đó, nhỏ liền sán lại gần tò mò đọc theo. Không đọc thì thôi, đọc xong nhỉ tý ngất ngây con gà tây luôn – Thật không ngờ báo chí giờ chém gió đẳng cấp thế, nhỏ tự thẹn mình vẫn còn kém xa lắm…

“ Theo thông tin mới nhất tại buổi triển lãm tranh buổi chiều hôm qua do hoạ sĩ thiên tài Tuấn Anh, đại thiếu gia của tập đoàn Ánh Dương chủ trì. Thì tất cả các bức tranh có mặ