Nhóc lười…Tôi yêu em
Tác giả: Bông hồng thuỷ tinh
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3213730
Bình chọn: 8.00/10/1373 lượt.
việc đã đến nước này rồi nếu không tranh đoạt thì sao biết kết quả có được như mong muốn hay không? Có lẽ vì quá yêu không có cách nào ngừng lại nên cô mới mù quáng, điên đảo như vậy.
Yêu một người chẳng ai mong muốn tình cảm ấy chỉ là đơn phương cả, ai chẳng muốn sống hạnh phúc bên người mình yêu nhưng nếu người đó không yêu mình thì sao? Cô từ nhỏ đã là thiên kim đại tiểu thư muốn gì được nấy nếu nên việc không thể có được người mình yêu cô không cam tâm…
Có lẽ phải rất lâu về sau Hồng Nhung mới hiểu tình yêu là tình cảm thiêng liêng, thánh khiết xuất phát từ trái tim. Không có sự lừa dối, tranh giành, chiếm đoạt càng cố làm như vậy chỉ khiến mình đau khổ mà thôi. Như khi ôm một cây xương rồng nhiều gai nhọn càng cố ôm càng khiến bản thân bị thương chảy máu đau đớn hơn mà thôi. Chỉ có điều lúc đó cũng đã quá muộn rồi…
Vừa đi học thêm về Hoạ Mi tiện đạp xe lang thang tới nhà Băng Hạ vào buổi tối lúc 7h để ăn cơm tối luôn, hôm nay cả Nhật Duy lẫn Lệ Hoa đều vắng nhà Hoạ Mi đang rất vui vẻ, háo hức đi qua một đoạn đường vắng ít người qua lại, đèn đường phát ra ánh sáng yếu ớt. Nhưng chẳng sao cả Hoạ Mi đã quen với hoàn cảnh như thế này rồi thấy cũng rất bình thường, trên đời này ma quỷ không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là con người.
Bỗng lướt qua một đám thanh niên choai choai tóc nhuộm xanh đỏ đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, lãng lách đánh võng phóng vù với tốc độ khá cao, Hoạ Mi cũng chẳng để ý vừa đi được một đoạn thì nhỏ thấy tiếng xe máy vang to từ xa, quay đầu lại thì thấy đám thanh niên choai choai trông rất bụi đời ấy quay lại phóng vụt lên trước chặn xe nhỏ lại. Hoạ Mi vội phanh kít lòng thoáng run
– Có chuyện gì vậy? – Hoạ Mi gọng run run
– Ha ha, nhìn cô em xinh thế này mà lại đi một mình vào buổi tối vắng vẻ không thấy buồn tẻ sao? – Một tên choai choai đầu cắt húi cua, mặc cái áo phông màu đen có hình đầu lâu xương chéo phía trước, quần bò màu xanh bạc màu rách tả tơi từng miếng nhỏ. Mũi có đeo khuyên, lưỡi xẻ đôi nhìn như lưỡi rắn đang thè ra cười cợt nhả tới gần chỗ nhỏ.
Bị bao vây xung quanh bởi một đám lưu manh hư hỏng nhỏ biết mình lần này gặp rắc rối thật rồi, bọn này thoảng mùi rượu nên nhỏ biết chắc bọn này vừa mới nhậu ở đâu đó xong đang chuẩn bị tới vũ trường. Khi có men say có thêm thuốc kích thích chỉ cần nhìn thấy gái là mắt bọn chúng sáng lên như ong thấy mật tìm cách ve vãn, tán tỉnh thậm chí là bắt cóc rồi giở trò cưỡng bức tập thể. Bọn chúng chẳng sợ gì cả, khi đã nổi cơn thú vật thì bọn chúng sẵn sàng bất chấp tất cả chỉ để thoả mãn dục vọng khốn nạn của mình.
Biết vậy nhỏ đã gọi taxi đi cho an toàn thế mới biết con gái đi một mình ban đêm nguy hiểm như thế nào, mặc dù trong lòng rất hoảng sợ nhưng nhỏ vẫn cố gắng giữ bình tĩnh trên tay cầm cái điện thoại run run ấn phím 1, cô gắng kiên trì câu giờ đợi ít phút nữa thôi cảnh sát sẽ đến ngay.
– Các anh à, em là con gái nhà lành đã có người yêu rồi các anh làm ơn tha cho em đi – Hoạ Mi gượng mỉm cười nói nhẹ như chuông kêu
– Ha ha, có người yêu rồi thì đã sao? Mà con gái nhà lành nữa thì càng tốt bọn anh hiện đang rất cô đơn, thấy cô em cũng đang cô đơn chúng ta tội gì không gần nhau thêm chút nữa cho đời bớt cô đơn em nhi? – Nói rồi một tên lưu manh khác đầu nhuộm tóc xanh lè như lá chuối tiến tới cười dâm đang đưa bàn tay bẩn thỉu vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nhỏ.
– Hi hi, các anh cứ đùa em hoài, các anh đều là những người đẹp trai, giỏi giang như thế này mà nói cô đơn thì có lẽ ngày mai mặt trời mọc đằng tây mất. – Hoạ Mi cười ngọt ngào, cố kiềm chế cảm giác buồn nôn nói lời giả dối cốt để câu giờ. Đối với bọn lưu manh, côn đồ này tốt nhất đừng dại chửi rủa chúng làm gì bị chúng điên lên tát cho vài cái hay giở trò ngay tại chỗ thì có mà đi đời nhà ma. Lời nói chẳng mất tiền mua có gì cứ nói nhẹ nhang với bọn chúng tỏ vẻ ngoan ngoãn, nghe lời rồi tìm cách thoát thân còn hơn nhất là khi ở những nơi vắng vẻ không có ai giúp đỡ.
– Không ngờ em không những xinh mà còn nói năng, ngọt ngào dễ nghe nữa anh cảm thấy thích em rồi đấy – Tên lưu manh khuôn mặt dâm đãng đưa tay định động vào ngực nhỏ, Hoạ Mi vội né tránh run rẩy.
– Các anh tha cho em đi, ở nhà bố mẹ em đang chờ về muộn họ sẽ lột da em mất, hic – Hoạ Mi giả bộ đáng thương như sắp khóc đến nơi, trong đầu thầm tính thời gian đã gần 5 phút trôi qua sao cảnh sát lâu đến vậy? Nếu không hôm nay nhỏ chết chắc càng nghĩ càng thấy sợ.
– Khỏi lo đi, có gì anh sẽ nói đỡ thay em, còn bây giờ theo bọn anh đi nhà nghỉ nha. Nhìn em xinh thế này cơ mà, không thưởng thức thật lãng phí quá – Một tên lưu manh khác cười lả lơi, nói lời dâm đãng, lưỡi không ngừng liếm môi vẻ thèm khát. Người tên này nồng nặc mùi rượu chắc chắc dùng thuốc kích thích rồi nếu không biểu hiện cũng không rõ ràng như thế chứ, nhỏ bắt đầu thấy hoảng sợ thật sự khi bị bọn chúng lôi kéo ép lên xe. Thỉnh thoảng có vài chiếc xe máy vụt qua nhưng không ai dám dừng lại…
– Mau buông tôi ra…Nếu không chúng mày sẽ chết không toàn thây đâu – Hoạ Mi nổi điên chửi rủa cố giẫy dụa
– Ha ha, cô em càng làm thế các