Nhóc lười…Tôi yêu em

Nhóc lười…Tôi yêu em

Tác giả: Bông hồng thuỷ tinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213440

Bình chọn: 7.5.00/10/1344 lượt.

Quỳnh hoảng sợ cực độ khi thấy trán Hoạ Mi sưng to một cục rướm máu, mắt nhắm nghiền chặt lại như người chết

Rất nhanh học sinh trong trường từ các lớp đổ xô tới cầu thang giữa tầng hai xem chuyện gì đang xảy ra, tất cả đều hoảng sợ khi thấy Hoạ Mi đang nằm chết ngất mặt thâm tím, xung quanh mấy cô bạn thì đang khóc rống thảm thiết như đưa đám.

– Này xảy ra chuyện gì thế? Hoạ Mi bị làm sao vậy? – Thành Trung lo lắng tột độ vội vàng xông tới

– Hoạ Mi chẳng may bị ngã cầu thang rồi, phải làm sao bây giờ, mau cứu nó đi không nó chết mất…Hic – Thuỷ Tiên mắt đỏ hoe

– Mau tránh ra đi khóc lóc cái gì, gọi xe cấp cứu nhanh lên – Tuấn Anh không nói nhiều vội bế Hoạ Mi lên chạy như bay xuống sân trường ra cổng

Tại bệnh viện Tuyết Linh cả đám người đứng ngồi không yên, vẻ mặt ai cũng lo lắng, sắc mặt u ám. Vừa nhìn thấy bác sĩ từ phòng cấp cứu bước ra Tuấn Anh vội lao đến hỏi.

– Bác sĩ tình hình cô ấy sao rồi? – Tuấn Anh hỏi giọng lo lắng, túm mạnh cánh tay bác sĩ hỏi

– Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm rồi cũng may là bị đập xuống đất là ở vùng trán nếu không thật không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa, chỉ có điều trong quá trình ngã tay bệnh nhân đã bị rạn xương cần phải nằm bệnh viện vài hôm để kiểm tra kỹ hơn. – Bác sĩ sắc mặt lạnh nhạt nói.

– Vậy thì tốt quá, chỉ cần cô ấy không sao là may rồi, cảm ơn bác sĩ nhiều – Tuấn Anh mừng rỡ cảm ơn rối rít.

Nhật Duy ở nhà nấu xong bữa tối rồi, đã hơn 9h tối mà Hoạ Mi vẫn chưa thấy bóng dáng đâu cả, hắn cảm thấy nóng ruột vô cùng, Lệ Hoa sắc mặt cũng căng thẳng, lo lắng không kém. Bình thường tầm giờ này chị ta về nhà lâu rồi , rốt cuộc chị ta đi đâu nhi? Hay đã xảy ra chuyện gì?

– Anh thử gọi điện cho chị ấy chưa? – Lệ Hoa mím môi cẩn thận hỏi

– Gọi điện rồi nhưng chỉ nhận được câu nói “Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau?”. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì sao cô ta lại mất tích một cách bí ẩn như thế?

– Anh này nếu không thể gọi cho chị ta thì thử gọi cho bạn bè chị ta đi – Lệ Hoa gợi ý

– Phải đó thế mà anh không nghĩ ra?

Nói rồi Nhật Duy đi vào phòng Hoạ Mi thử tìm danh bạ bạn bè của nhỏ, may mắn tìm thấy số điện thoại của Ngọc Huyền viết ở một tờ giấy cuối quyển vở hắn vội vàng bấm số gọi.

– Alo, Ngọc Huyền hả cô có biết hiện giờ Hoạ Mi đang ở đâu không? – Nhật Duy hỏi không giấu được sự lo lắng

– Tôi là ai cô không cần biết, bây giờ tôi chỉ muốn biết Hoạ Mi đang ở đâu thôi – Nhật Duy lo lắng sắp phát điên rồi.

– Cái gì? Đang ở bệnh viện Tuyết Linh hả? Phòng nào nói nhanh? – Nhật Duy thúc giục

– Biết rồi, tôi tới liền, cảm ơn cô nhiều

Cúp máy xong Nhật Duy dắt xe máy ra cửa, dặn Lệ Hoa ở nhà tự chăm sóc bản thân, nhanh chóng muốn đi tới bệnh viện gặp Hoạ Mi

– Anh à, đã xảy ra chuyện gì thế? – Thấy thần sắc anh mình hốt hoảng Lệ Hoa vội hỏi

– Cô ta bị ngã cầu thang đang ở bệnh viện Tuyết Linh rồi, thôi anh phải tới đó xem sao đấy.

– Dạ – Lệ Hoa ngoan ngoãn gật đầu, chưa bao giờ cô bé thấy anh mình lo lắng cho ai nhiều như vậy.

Trên đường phóng xe tới bệnh viện Nhật Duy lo lắng vô cùng, chưa bao giờ hắn có cảm giác buốt giá, sợ hãi đến như vậy? Nếu không phải tình cờ biết được sự thật hắn sẽ mãi chẳng bao giờ có thể biết được người con gái hắn thầm yêu thương, tìm kiếm từ rất lâu lại chính là Họa Mi. Ngay từ lần đầu gặp gỡ hắn đã có cảm giác rất thân quen như đã từng gặp ở đâu vậy.

Ngày đó cô gái ấy mang một vẻ đẹp thuần khiết, trong sáng đến vô ngần, chân thành, thẳng thắn, không chút toan tính, ăn nói thì rất bạo dạn, mạnh miệng, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, chẳng hề tỏ ra sợ hãi bất kỳ ai. Đặc biệt luôn có những suy nghĩ kỳ quái khiến người ta phải chết ngất vì “choáng”, sức sáng tạo thì vô biên không có gì là cô ấy không thể nghĩ đến. Nhất là tính cách hay giúp đỡ người khác, thấy bất công thì vùng lên đấu tranh đòi lại công bằng mặc kệ kẻ đó là ai thì chẳng lẫn vào đâu được. Cũng nhờ tính cách đó mà cô gái ấy đã từng cứu hắn thoát khỏi rất nhiều lần nguy hiểm và khi đã quyết định cứu ai đó cô gái chẳng hề để ý chút nào đến tính mạng bản thân mình, không hối hận, không lùi bước, quyết không bỏ cuộc…

Cô ấy cũng có rất nhiều tất xấu thích ngủ nướng, thích ăn vặt, thích đi chơi, thích được tự do ghét bị người khác không chế, ép buộc phải làm những gì mình không thích,…Còn rất thích bắt nạt, trêu trọc hắn, bắt hắn phải làm ngựa cho mình cưỡi, bắt hắn cùng chơi bịp mắt bắt dê, hái hoa bắt bướm, còn giả làm cô dâu chú rể…

Những kỷ niệm ấy thật đẹp, thật ấm áp làm sao? Dù bao năm đã trôi qua hắn vẫn nhớ như in cứ như chuyện chỉ mới xảy ra cách đây vài phút vậy.

Thế rồi khoảng cách địa lý lẫn thời gian đã khiến hắn phải rời xa cô ấy, lúc đó hắn còn không biết tên cô ấy là gì, bố mẹ là ai mới chết chứ. Ở bên Mỹ hắn luôn khao khát được trở lại Việt Nam tìm gặp lại cô gái ấy, hắn đã chấp nhận vứt bỏ tất cả địa vị, quyền lực đang nắm trong tay khó khăn lắm mới có được, thậm chí phải đánh đổi cả bằng máu lẫn tính mạng bản thân giao cho người khác quản lý hộ để trở lại Việt Nam tìm người con gái m


Insane