Nhóc lười…Tôi yêu em
Tác giả: Bông hồng thuỷ tinh
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3213231
Bình chọn: 9.00/10/1323 lượt.
– Anh là ai? Đây là đâu? – Cô ngồi dậy đưa mắt quan sát căn phòng kỹ một lần nữa, rồi nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình một cách đầy lo lắng.
– Tôi là Minh Khánh, còn cô đang ở biệt thự nhà tôi. Đêm qua đang đi trên đường tình cờ thấy cô bị ngất trong mưa lạnh nên tôi cứu cô rồi đưa về đây, bây giờ cô cảm thấy thế nào rồi. – Khánh vừa giải thích vừa tiến về phía bàn lấy cho cô một cốc nước.
Cô ngồi trên giường nhắm hờ mắt cố nhớ lại xem đêm qua đã xảy ra chuyện gì nhi? À cô nhớ ra rồi, đêm qua sau khi to tiếng với bố mẹ một hồi về việc đính hôn với một người con trai thuộc tập đoàn đối tác mà cô đã bị cha mình tát cho một cái đau rát hết cả má, in hằn cả 5 nốt ngón tay. Sau đó do quá tuyệt vọng, từ bé đến lớn chưa bao giờ bố mẹ bắt cô phải làm gì cả yêu thương, chiều chuộng cô hết mực còn tạo điều kiện cho cô đi du học ở nước ngoài.
Lần này đột nhiên gọi cô về Việt Nam cứ tưởng chỉ là để về chơi ít ngày cho thoả nỗi nhớ con, ai dè lại muốn cô đính hôn với một người xa lạ, không quen biết chỉ vì muốn liên hôn, giúp tập đoàn mình lớn mạnh, vững chắc hơn. Lúc nghe quyết định của bố mẹ mà cô cảm thấy như tiếng sét đánh ngang tai vội vã từ chối, tranh luận đến cùng kết quả là bị lĩnh một cái tát đau đến mức khiến cô muốn gục ngã. Thế là không suy nghĩ gì nhiều cô liền lao ra ngoài trong đêm mưa lạnh giá, chẳng hiểu sao rồi bị ngất đi (Đến khổ, sau này chỉ vì cái vụ đính hôn đáng ghét đó mà chuyện tình giữa cô với Minh Khánh xảy ra lắm rắc rối, khiến cô suýt thì tìm đến cái chết còn sau đó thế nào có được ở bên nhau hay không thì mọi người hãy tiếp tục theo dõi nhé ^^).
– Cảm ơn, may mà nhờ có anh cứu giúp nếu không tôi thực sự không biết mình như thế nào nữa. – Cô thều thào nhìn Minh Khánh bằng ánh mắt cảm kích.
– Cô vừa mới tỉnh lại, sức khoẻ vẫn còn yếu lắm, nếu không có gì gấp thì cô cứ nghỉ ngơi thêm đi – Minh Khánh vừa nói vừa đưa cốc nước cho cô, nhìn bộ dạng yếu ớt không chút sức lực của cô anh đoán chắc cô vừa gặp phải trải qua một cú sốc rất lớn, nếu không cô đã chẳng lang thang một mình trong đêm mưa vắng vẻ như vậy.
– Không cần đâu, anh gọi cho tôi một chiếc taxi đi, bây giờ tôi muốn về nhà ngay bố mẹ tôi ở nhà chắc lo lắng cho tôi lắm – Cô uống hết cốc nước nhìn Minh Khánh bằng ánh mắt lãnh đạm.
– Cũng được thôi, nhưng từ đêm qua đến giờ cô vẫn chưa ăn gì cả tốt nhất là ở lại đây ăn chút gì đó rồi về cũng chưa muộn – Minh Khánh gật đầu mỉm cười, nếu cô đã thích vậy thì tuỳ ý cô thôi.
– Cảm ơn! – Cô nhìn anh khẽ mỉm cười, thật không ngờ trên đời này lại có một người con trai tốt đến như vậy?
– À mà cô tên gì thế? – Minh Khánh cầm lấy bát cháo từ tay người giúp việc đưa cho cô tiện hỏi tên luôn
– Quỳnh Chi – Cô mỉm cười dịu dàng, rồi cầm lấy bát cháo nóng tự đút ăn.
Minh Khánh thấy cô không muốn nói chuyện nữa thì cũng im lặng đi ra ngoài, hắn quen biết rất nhiều cô gái nhưng chưa thấy cô gái nào lại có vẻ xa cách, khách sáo với hắn như thế cả. Những suy nghĩ đó chỉ lướt qua trong đầu hắn rồi vụt tắt, phải rồi hắn còn rất nhiều việc quan trọng phải làm. Sắp tới Thiên Đường Chết với Địa Ngục sẽ diễn ra một cuộc huyết chiến khốc liệt để phân chia lại địa bàn ở khu vực Đông Nam Á, hắn phải chuẩn bị chu đáo mới được…
Mọi người tiếp tục ủng hộ tớ nhé !
Nhóc lười…Tôi yêu em – chương 59
Buổi sáng nhìn đồng hồ đã 6h5 phút rồi mà vẫn chưa thấy cô nàng Hoạ Mi ra khỏi phòng vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi chuẩn bị đi học, Nhật Duy bất giác nhíu mày lại gì nữa đây vừa rồi gọi thức dậy từ lúc 5h30 liên tục + chuông báo thức từ chiếc đồng hồ biết bay cô nàng đã luôn miệng kêu “Dậy ngay đây, chờ chút…”.
Thế quái nào giờ vẫn chưa thấy bóng dáng, tăm hơi đâu nhi? Vốn là con trai lại ở chung cùng một nhà với con gái đã là rất bất tiện rồi nên Nhật Duy rất ý thức nếu không có chuyện gì cần thiết tuyệt đối không bước chân vào phòng riêng của Hoạ Mi, mặc dù có chìa khoá phòng. Đó là phép lịch sự cơ bản, hắn không thích người khác tự ý vào phòng mình thì người khác cũng vậy thôi, cần phải biết tôn trọng quyền tự do riêng tư của người khác. Nhưng với tình hình này xem ra đúng là hắn phải tự mình ra tay phá lệ thật rồi, ai bảo cô nàng Hoạ Mi đó quá lười nhác bất trị như thế chứ.
– Anh à? Đã 6h10 rồi đó thế mà chị ta vẫn chưa chịu dậy đi học nói chi ăn sáng. Anh định tính sao? – Thời gian là vàng bạc, tại sao trên đời này lại có người vô ý thức thế nhi? Khuôn mặt xinh đẹp như thiên thần của Lệ Hoa bất giác nhăn lại, tỏ ý khó chịu.
– Để anh đi gọi cô ta một lần nữa, nếu không được có lẽ từ mai phải dùng biện pháp mạnh khác thôi. Anh cũng đến xin cúi đầu chào thua cô ta luôn. – Sắc mặt Nhật Duy vẫn lạnh lùng nhưng pha chút bất lực, chưa bao giờ hắn thấy một người nào đạt trình độ “pro” có thể khiến hắn phải lắc đầu như Hoạ Mi, chẳng hiểu sao hắn vẫn có thể thích nhỏ được nhi? Trời ạ, có lẽ đầu óc hắn cũng có vấn đề thật rồi.
Nói rồi Nhật Duy nhanh chóng đứng lên đi về phía phòng Hoạ Mi, tra chìa khoá vào ổ, cửa phòng dễ dàng mở ra sau. Nhìn vào bên trong căn phòng của Hoạ