XtGem Forum catalog
Nhóc lười…Tôi yêu em

Nhóc lười…Tôi yêu em

Tác giả: Bông hồng thuỷ tinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210663

Bình chọn: 7.5.00/10/1066 lượt.

g chỉ vì mong muốn học sinh thân yêu của mình ngày càng tiến bộ, có kiến thức để làm hành trang bước vào đời…Nhưng đâu phải ai cũng hiểu…

– Thưa cô, bạn ý bị té xe ngoài đường, nhưng vẫn cố gắng đến trường để kịp giờ lên lớp. Nhưng nhìn bộ dạng bạn ý đáng thương quá nên em đã bảo bạn ấy nên tạm phòng y tế băng bó vết thương để không bị nhiễm trùng. Rồi nghỉ ngơi một lát cho bớt đau, sau đó cứ nằng nặc bắt em dìu xuống đây xin cô cho vào lớp để học tiếp đấy ạ. (diễn kịch khéo quá @@).

– Là thật à, khổ thân em quá. Em mau vào lớp ngồi đi.

Nghe những lời giải thích chân thành từ chính miệng cậu lớp trưởng do mình tự tay sắc phong. Cô giáo dù muốn không tin cũng phải tin sái cổ thôi.

Bạn bè trong lớp nhìn nhỏ bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ, nhỏ qua là một học sinh ngoan ngoãn, chăm chỉ. Bị thương thế mà vẫn quyết tâm đến trường học tiếp, quả là đáng khâm phục, học hỏi.

Tất cả mọi người trong lớp đều có thể bị mắc lừa, nhưng Thuỷ Tiên thì không tin đâu. Nhếch mép cười thầm, con nhỏ này thật lắm chiêu trò quỷ quái quá đi…

– Các em phải noi gương tinh thần học tập của bạn Hoạ Mi nha.

Cô giáo ngây thơ bị qua mặt sau khi thấy nhỏ đã yên vị chỗ ngồi, liền nhả những lời vàng ngọc khen ngợi nhỏ trước lớp. Mà không hề biết mình đang tiếp tay cho một thành phần học sinh cá biệt @@

Nhóc lười…Tôi yêu em – chương 10

Những tội lỗi, lỗi lầm đã gây ra trong quá khứ…

Liệu có thể dễ dàng bù đắp để nhận được sự tha thứ không?

Mà cho dù nhận được sự thứ tha thì đã sao?

Đâu thể cứu vãn được gì?

Nhưng dù thế nào đi chăng nữa…

Cũng phải làm điều gì đó có ích…

Để trước khi ra đi về thế giới bên kia

Tâm hồn sẽ được thanh thản, nhẹ nhàng đôi chút…?

Sau khi Hoạ Mi đã yên vị tại chỗ ngồi bên cạnh Thuỷ Tiên. Cô giáo vẫn nhìn nhỏ bằng ánh mắt xót xa. Bạn bè xung quanh vẫn thỉnh thoảng đưa những ánh mắt thầm khâm phục liếc nhìn về phía nhỏ…

Khoảng 10 phút trôi qua trong sự xáo trộn. Cô giáo lại tiếp tục quay về với nhiệm vụ thiêng liêng và cao cả của mình là giảng bài. Tất cả mọi người trong lớp cũng đều bắt đầu tập trung chăm chú nghe giảng như những con ong chăm chỉ đi kiếm mật. Không khí lớp học bắt đầu trở nên vắng lặng không tiếng động, ngay cả tiếng muỗi bay vo ve cũng có thể nghe thấy.

Hoạ Mi cũng giả bộ lôi sách vở ra để trên mặt bàn, cầm cây bút trên tay. Tay còn lại chống cằm mơ màng nhìn lên phía bục giảng ra vẻ đang rất chăm chú nghe cô giáo giảng bài. Nhưng thực ra thì đầu óc đang nghĩ những điều vớ vẩn chỉ bản thân nhỏ mới hiểu.

Ha ha, không ngờ chiêu này hiệu quả thật, cô giáo nhìn thấy phát liền tin sái cổ. Trên đời này không có gì là không thể cả, chỉ cần Hoạ Mi ta quyết tâm ra tay thì ngay cả biển cũng có thể cạn, núi cũng có thể mòn, rác bày ra tồn đọng trăm năm cũng được. Một khi không thích thì miễn cưỡng cũng chỉ đem lại tác dụng ngược lại thui. Ho ho.

Eu, chờ đã, nhưng còn thầy giám thị hắc ám hung thần kia thì sao nhi? Nhỡ thấy ý nói với cô chủ nhiệm thì chẳng phải đời mình đi tong rồi sao? Chết thật, diệt cỏ phải diệt tận gốc, chứ kiểu này nguy hiểm chết người lắm. Lát phải nhờ tên ngốc kia bày cách diệt cỏ tận rễ luôn mới được…

– Á…

Bỗng tiếng thét vang chói tai bất ngờ kêu lên, phá vỡ không gian tĩnh mịch của lớp học. Đồng thời kéo theo sự chú ý của hàng chục con mắt đang đổ dồn về phía người phát ra tiếng kêu ré như tiếng còi báo động kia, xem rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra. Cô giáo đang cầm phấn di di trên bảng cũng phải tạm dừng công việc của mình quay người, nhíu mày nhìn ngó tâm điểm gây chú ý kia…?

Thấy Hoạ Mi vừa về chỗ không thèm liếc nhìn một cái, ngồi im lặng như pho tượng.Tay chống cằm mơ màng ngước nhìn về nơi xa xăm nào đó, tay kia thì cầm bút xoay xoay trên hai ngón tay. Đang rất tò mò muốn biết chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với con nhỏ dở hơi biết bơi này, bao nhiêu là câu hỏi muốn tuôn ra như làn khói. Mà con nhỏ này lại tạo bộ dạng khó hiểu thế này. Không kìm được sự bức bối liền gọi nhỏ Hoạ Mi…

– Này, con điên kia,…

Gọi mấy lần liền mà nhỏ vẫn tỉnh bơ như người mất hồn, không chút nhúc nhích. Thuỷ Tiên điên tiết tối sầm mặt lại khó chịu bởi thái độ khinh người quá đáng của Hoạ Mi. Liền cầm cái bút có đầu nhọn, châm mạnh vào tay nhỏ một cái rõ đau. Nhưng có ai ngờ cô nàng này đang “Tâm hồn treo ngược cành cây” Hồn phách không biết đang bay về nơi nào. Bị châm một cái đau nhói vào da thịt theo bản năng giật mình kêu thét lên “Á,…” một tiếng.

Ngay lập tức kéo theo sự chú ý đầy khó chịu của hàng chục con mắt trong lớp đang đổ dồn nhìn về phía nhỏ…?

– Hoạ Mi, em lại làm sao nữa vậy?

Lần này cô giáo hỏi nhỏ bằng giọng đầy khó chịu, vừa rồi nhỏ ngắt bài giảng giữa chừng của cô đã khiến cô có vẻ không vui rồi. Nhưng nhìn bộ dạng thân tàn ma dại của nhỏ, cô đã rất thông cảm bỏ qua rồi. Bây giờ chưa được 10 phút ngồi ấm chỗ, nhỏ lại tiếp tục gây sự chú ý, thử hỏi không khó chịu sao được…

– Dạ, thưa cô em xin lỗi, vừa rồi em chống tay nhìn cô giảng bài. Chẳng may đụng tới vết thương ở khuỷu tay, bất ngờ bị đau nên em kêu theo bản năng vốn có thôi. Chứ hoàn toàn không có ý ng