
uỳnh Chi cười lăn lộn đau cả ruột.
– Quỳnh Chi à, từ ngày quen với thằng Khánh anh thấy khả năng chém gió thành lốc xoáy tốc mái nhà của em ngày càng đẳng cấp đó nha. Đúng là rau nào sâu nấy, chồng nào vợ lấy. Ho ho – Huy Hoàng nhếch môi cười trêu ngươi, cầm quả táo chưa gọt vỏ cắn phát nhai rột roạt.
– Hì hì…Ai là chồng, ai là vợ thế? Anh thử nói lại xem.
Quỳnh Chi tức nổ đom đóm mắt, mặt đỏ bừng điên tiết dẫm mạnh lên chân Huy Hoàng một cái rõ đau, mà chân lại đi hài đế cao khiến anh chàng “AAA” một tiếng thảm thiết co chân ôm nhảy lò cò như con Kangru rất chi buồn cười. Mọi người trong phòng lại được dịp cười nghiêng ngả, ngay cả Nhật Duy lạnh như băng là thế thấy Hoạ Mi cười như đau khổ vì đau ruột mà không khỏi nhếch mép cười theo.
– Hoạ Mi nói thật đi có phải do Hồng Nhung giở trò gì hại cô khiến cô thê thảm như vậy không? – Sau những giây phút đùa cợt thoải mái, Nhật Duy nghiêm túc nhìn Hoạ Mi hỏi han đầy quan tâm.
– Có gì cô cứ nói đi đừng ngại, có gì chúng tôi sẽ giúp cô đòi lại công bằng – Tuấn Anh nhìn Hoạ Mi gật đầu.
– Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến em lại thấy bực cả mình điên hết cả ruột gan luôn. Thề có chúa, lúc đó nếu không phải sức lực yếu em nhất sẽ xông tới tát cho cô ta vài phát rơi ngô xem cô ta còn dám cả gan hại em ngã chân tay bị trầy xước thê thảm, làm trò cười trước thiên hạ thế không.
– Lúc đó em nghĩ nếu nằm đó khóc lóc được chi, thất vọng được gì? Nên em quyết tâm dù thế nào đi chăng nữa cũng phải bò về được tới đích để cho cô ta mở to con mắt trắng dã như ác quỷ ra mà tức hộc máu…
– Mẹ nó chứ, nhìn cô ta xinh đẹp, kiêu sa, ăn mặc thì sành điệu, tiểu thư đài các, dáng người chuẩn miễn chỉnh là thế mà sao lòng dạ lại ác độc, ích kỷ hơn cả rắn rết thế không biết. Nếu bây giờ mà cho em vài quả bom nguyên tử em thề sẽ san bằng cả nhà, cả dòng họ nhà cô ta lên. Lúc bị ngã xuống đường em đã thầm rủa xả 18 đời tổ tiên nhà cô ta lên rồi, thậm chí còn nghĩ không biết quỷ dạ xoa đang làm gì mà sao không lên trần bắt loại người độc ác như cô ta đi cho rảnh nợ nhi?…
Hoạ Mi đang hăng máu rủa xả thao thao bất tuyệt, tự biên tự diễn độc thoại một tràng dài những nỗi ấm ức đang chất chứa trong bụng có nguy cơ sắp bị bội thực đến nơi, khiến những người có mặt đưa mặt nhìn nhau thầm nói “Oi zoi, tưởng thục nữ, ngoan hiền, nhẹ nhàng lắm cơ. Không khác gì con điên từ trên cao nguyên rớt xuống…thật là sợ vãi cả linh hồn luôn”
Nhật Duy cười nhạt hàm ý “Bình thường như cân đường kèm theo hộp sữa ý mà, tôi quen rồi”. Còn Tuấn Anh thì nhìn mọi người bằng ánh mắt đau khổ “Quên đi cô ta chưa thật sự nổi điên đã là phúc tổ 70 đời rồi” – Còn nhớ cái cảnh bị cô ta hất nguyên ly coca đỏ tươi vào mặt + thêm một cái tát nảy lửa, thêm vụ đâm xe ở cầu phải rước cô ta vào bệnh viện rồi những lời nói cử chỉ khiến người ta tức hộc máu của Hoạ Mi mà Tuấn Anh không khỏi ớn lạnh, lúc đó hắn tự hỏi mình rằng “Cô ta có phải là con gái không thế?”
– Stop, cô làm ơn đừng có ở đó nói nhảm linh tinh nữa. Chốt lại một câu Hồng Nhung hại cô thế nào? Sao lại bị ngã? – Nhật Duy ánh mắt lạnh lẽo đầy nguy hiểm nhìn Hoạ Mi cảnh cáo, cô mà còn tiếp tục nói nhảm tin tôi cho cô sang Tây thiên gặp Phật tổ luôn không.
– Anh có cần phải nhìn nhau bằng ánh mắt hung dữ, lạnh lẽo đầy nguy hiểm thế không? Người thì đẹp thế mà cứ lạnh như băng chẳng chịu cười tươi lên lấy một cái cho đời thêm tươi đẹp là sao? – Hoạ Mi bướng bỉnh nở nụ cười ngọt ngào như kẹo mút, nhỏ bị thương thế này chả nhẽ anh ta định giết nhỏ luôn chắc (Ở lâu ngày với Hoạ Mi khéo Nhật Duy cũng điên theo nhỏ mất ^~^ tội nghiệp anh)
– Cô… – Nhật Duy thật sự rất tức giận muốn trừng trị nhỏ nhưng thấy nụ cười tươi ngọt ngào của nhỏ lại thôi, cố kìm nén ngọn lửa giận dữ đang bùng cháy dữ dội trong lòng muốn đưa tay bóp chết nhỏ. Haiz.
– Con điên này, có phải sau khi bị con nhỏ Hồng Nhung hại ngã thê thảm đầu óc bắt đầu có triệu trứng không được bình thường phải không? Có cần đi bệnh viện tâm thần điều trị không? – Ngọc Huyền thấy thái độ của Hoạ Mi đối với Nhật Duy không khỏi cười thầm giả vờ trách móc.
– Hey, tớ nghĩ đầu óc Hoạ Mi chắc bị đứt dây thần kinh nào đó rồi. Thật đáng tiếc – Thành Trung cười nháy mắt với Ngọc Huyền, thở dài nói.
– Thôi cho xin hai chữ “Bình yên” đi, rốt cuộc là em bị Hồng Nhung hại thế nào, nói nhanh bọn anh còn biết đường xử lý – Huy Hoàng ngán ngẩm.
– Uh, thì tự dưng bị cô ta đưa chân ngáng thế là em vấp phải bị ngã. Hic – Hoạ Mi buồn rầu.
– Xem ra cô ta quả là có bản lĩnh đấy, dám công khai trước hàng ngàn người ngáng chân hại người khác. Không cho cô ta bài học thì cô ta còn tiếp tục lộng hành – Minh Khánh trầm tư.
– Vậy mọi người có ý tưởng gì thú vị không? – Hoạ Mi mắt sáng long lanh.
– Ý tưởng thì có, he he, cứ chờ đó mà xem, kịch hay còn ở phía trước mà – Tuấn Anh cười lạnh, mắt gian xảo loé sáng.
– … Cách trừng trị có một không hai khiến Hồng Nhung nổi điên thực sự quyết khiến cho Hoạ Mi sống thì nhục nhã chết trong uất hận, đắng cay khiến rất nhiều người lao đao khố