
Nhóc lười…Tôi yêu em
Tác giả: Bông hồng thuỷ tinh
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 329045
Bình chọn: 9.5.00/10/904 lượt.
n khổ khóc ra máu luôn – Từ cuộc thi 3/10 bắt đầu kịch tính sẽ được đẩy lên mức độ cao nhất, gay cấn, kịch tính nhất có thể với những tình huống trớ trêu dù có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng ra được luôn xảy ra xung quanh cuộc sống thực tế, để mọi người cùng cảm nhận và suy ngẫm.
Nhóc lười…Tôi yêu em – chương 87
Chương 87: Kế hoạch trừng trị Hồng Nhung
Buổi tối vừa được Nhật Duy tới trường đón về nhà, Lệ Hoa vừa bước vào phòng đã thấy Hoạ Mi ngồi ở ghế sopa phòng khách vừa ngậm kẹo mút vừa mỉm cười tủm tỉm, vừa tỉ mỉ rất tập trung gấp toàn là những hình ngôi sao hi vọng nhiều màu sắc ónh ánh rồi cả những con hạc giấy bé xíu xinh xắn thả vào trong lọ thuỷ tinh để trên mặt bàn.
– Woa, chị Hoạ Mi chị gấp những cái này để làm gì thế? – Lệ Hoa reo to tò mò lại gần hỏi.
– Bí mật, hì hì – Hoạ Mi đưa ngón tay trỏ suỵt ngang môi, cười sáng lạn.
– Hì hì, vậy thì bật mí cho em chút đi – Lệ Hoa ngồi gần cũng lấy giấy gấp thử ngôi sao.
– Oh, được thôi, bật mí nhé cái này có liên quan đến anh trai yêu quý của em đấy. He he – Hoạ Mi cười ngọt ngào.
– AAA, anh Nhật Duy ơi, em có chuyện quan trọng muốn nói cho anh biết – Lệ Hoa bất ngờ hét to gọi anh trai mình đang ở trong phòng riếng làm gì đó, khiến hắn cũng giật nảy mình vội lao ra xem.
– Sac, em bị điên à… – Hoạ Mi hoảng sợ vội đưa tay bịp miệng Lệ Hoa lại nhưng đã không kịp nữa rồi.
– What? Có chuyện gì vậy hả Lệ Hoa? – Nhật Duy nhíu mày khó hiểu, nghi hoặc nhìn Lệ Hoa.
– Chị Hoạ Mi nói những thứ chị ấy đang gấp thả vào lọ thuỷ tinh này có liên quan đến anh nên em gọi anh ra “nhận hàng” thui mà, ke ke. – Lệ Hoa cười nhí nhảnh.
– Là sao? Ngôi sao với hạc giấy á? – Nhật Duy nhìn Hoạ Mi tò mò hỏi.
– Like, hi hi – Hoạ Mi khẽ đỏ mặt bối rối
– Gấp những thứ vớ vẩn này để trang trí à, công nhận cô cũng rảnh rỗi sinh nông nổi quá đi. Thích thì ra cửa hàng lưu niệm mua đầy ra cần gì phải gấp cho mệt người ra, sao cô lại ngốc thế không biết? – Nhật Duy nhìn Hoạ Mi bằng ánh mắt bó tay, thầm lắc đầu.
– Anh nói những thứ này là vớ vẩn á, lại còn dám bảo em ngốc nữa mới vãi chứ? – Hoạ Mi cay cú trừng mắt nhìn Nhật Duy một cái nổ đom đóm mắt, hít ngụm khí để lấy lại bình tĩnh rồi nói tiếp.
– Có anh ngốc thì có, những cái này không phải em rảnh rỗi gấp để trang trí mà là dùng để ước những điều mình muốn. Anh không biết thì dựa cột mà nghe nhá, đừng vội mắng oan người khác như thế.
Hoạ Mi lườm Nhật Duy một cái rồi giải thích, con trai đúng là toàn những kẻ chẳng có tý tính lãng mạn gì cả. Người ta gấp những cái này để thể hiện sự thích thú lại bảo người ta rảnh rỗi sinh nông nỗi, là ngốc thật bực mình quá đi.
– Ước á? Ước như thế nào?
Thấy Hoạ Mi bực bội mắng mình ngốc, Nhật Duy thoáng ngại ngùng cầm lấy một con hạc giấy hỏi? Những việc rảnh rỗi này đúng là chỉ có con gái mới thích làm thôi, hắn còn nhớ hồi học bên trường Galaxy thấy bọn con gái trường đó còn tự tay thêu thùa, đan len, làm thiệp chúc mừng,… nữa cơ.
– Thế này nhé khi thích điều gì muốn ước nó trở thành hiện thực thì gấp một ngôi sao hi vọng rồi ghi điều ước vào là xong. Còn gấp hạc giấy đủ 1000 con, là để ước một điều mình mong muốn nhất và duy nhất ước nó sẽ thành hiện thực nhất trong tương lai. – Hoạ Mi cười tươi vừa cầm một ngôi sao với một con hạc giấy để làm dẫn chứng.
– Oh, thế khi cô gấp những con hạc giấy này cô mong muốn đều gì trở thành hiện thực nhất trong tương lai? – Nhật Duy suy ngẫm lời nhỏ nói một lúc liền mỉm cười gian nghiêng đầu nhìn nhỏ hỏi.
– Ha ha, điều ước thì đơn giản lắm, anh cúi đầu xuống đây em sẽ nói nhỏ vào tai anh không sợ nó mất linh nghiệm thì chết – Hoạ Mi cười nháy mắt tinh nghịch.
Nhật Duy trong lòng cũng rất tò mò không biết điều ước hạc giấy của Hoạ Mi là gì nên khi nhỏ đề nghị như thế không suy nghĩ nhiều liền cúi thấp đầu đợi. Khi thấy Nhật Duy đã cúi thấp đầu vừa tầm Hoạ Mi liền giả bộ sát mặt lại thật gần để thì thầm nhưng lại láu cá hôn lướt nhẹ lên môi Nhật Duy một cái thật nhanh như chuồn chuồn đậu mặt nước. Thấy Nhật Duy mở to mắt nhìn mình ngơ ngác như không thể tin vào mắt mình những gì vừa cảm nhận được, hai má có đám mây hồng hồng. Hoạ Mi liền cười lém lỉnh nháy mắt nói.
– Ngốc ạ! Đợi khi nào em gấp xong đủ 1000 con hạc giấy tới lúc đó em sẽ nói cho anh biết. He he – Hoạ Mi không chút xấu hổ cười đắc ý nhìn Lệ Hoa đang giả vờ xem phim hoạt hình rồi lại liếc nhìn phản ứng của Nhật Duy.
– Thôi tôi đi về phòng làm bài tập đây, bữa tối nay cô tự nấu đi – Nói xong nhanh chóng quay người đi thật nhanh.
Khi bị Hoạ Mi bất ngờ hôn môi, Nhật Duy thoáng kinh ngạc rồi rất nhanh cảm thấy tim mình đập thình thịch tuy chỉ là nụ hôn nhẹ như cánh chuồn thoáng qua nhưng cũng đủ để hắn cảm thấy cả cơ thể mình như bị điện giật tự nhiên đông cứng không biết nên xử lý như thế nào, nhất là đó lại là cô gái mình yêu. Chưa từng hôn bất kỳ cô gái nào, cái vụ hôn ở dưới nước lần đầu tiên cũng chỉ là bất đắc dĩ lúc đó hắn chỉ lo làm sao giúp Hoạ Mi cầm cự lâu nhất ở dưới nước mà thôi chứ cũng không có ý tưởng s