
Nhóc lười…Tôi yêu em
Tác giả: Bông hồng thuỷ tinh
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 329000
Bình chọn: 9.5.00/10/900 lượt.
uy nghĩ gì nhiều. Tuy mỗi lần nghĩ lại vẫn khiến hắn nhìn Hoạ Mi mà cảm thấy bối rối …
– Ha ha, anh ấy đang xấu hổ đấy – Lệ Hoa nhìn Hoạ Mi cười ẩn ý
– Chị biết. Hi hi
– Và đó cũng là nụ hôn đầu tiên của anh ấy với một người con gái khác đấy. – Lệ Hoạ nói thêm
– Ack, thật à? Chị tưởng anh ấy phải có nhiều người yêu lắm cơ đó. Trông đẹp trai như thế chắc phải đào hoa lắm chứ? – Hoạ Mi vẻ mặt khó tin.
– Nói chị ngốc đúng là ngốc thật mà, hê hê, thảo nào anh ý lại thích chị là phải. Người thông minh kết duyên cùng với kẻ ngốc mới xứng đôi vừa lứa… – Lệ Hoa liếc nhìn Hoạ Mi cười giễu cợt.
– Em được lắm, hừ
Hoạ Mi tức nổ đom đóm mắt khi bị Lệ Hoa một đứa trẻ con kém mình cả chục tuổi xỉ nhục như thế mà không làm gì được. Chán nản ôm đống nguyên liệu cần thiết vào phòng riêng của mình gấp tiếp…
Khi vừa đến lớp học cả nhóm người là bạn thân của Hoạ Mi lẫn Nhật Duy liền tụ họp lại cười gian lập kế hoạch trừng trị Hồng Nhung vì dám cả gan hại nhỏ ở cuộc thi ngày 3/10 vừa rồi, khiến nhỏ không những suýt bị loại khỏi cuộc chơi một cách lãng xẹt mà còn bị thương ở chân đến hôm nay vẫn còn thấy đau. Kế hoạch sau khi được thảo luận qua liền nhanh chóng được cả nhóm thông qua và chính thức bắt tay thực hiện.
Mấy ngày sau khi Hồng Nhung đi xuống căng tin mua đồ ăn, khi quay trở lại lớp về chỗ ngồi vừa rút ba lô ra để lấy sách đã thấy ở trong ngăn bàn mình rơi ra một đống sâu róm đầy lông lá màu sắc kinh dị đang bò lổm ngổm dưới đất, lông của nó còn bám vào balo của cô ta chẳng may động vào ngứa rách da thịt luôn. Cô ta sợ quá hét to khiến cả lớp đều tò mò vây kín xung quanh còn chưa kịp nhìn kỹ hình dạng của những con sâu róm đó đã thấy Hồng Nhung đẩy tất cả ra để chạy nhanh ra ngoài như một con điên, mắt long lanh như muốn khóc.
Nhóm người của Hoạ Mi cười nghiêng ngả, nhất là Hoạ Mi người bị cô ta hại gần chết cảm thấy rất sung sướng, hả dạ. Ai bảo cô ta sống ác độc quá đi, đó mới chỉ là khởi đầu nhẹ nhàng thôi, chưa hết đâu, hừ.
Thanh Tùng nhìn bộ dạng Hồng Nhung như vậy chỉ biết lắc đầu, cô ta cứ nghĩ chỉ cần đối phó với một mình Hoạ Mi là xong nhưng lại quên mất đằng sau Hoạ Mi còn có rất nhiều người thủ đoạn còn tàn nhẫn hơn cô ta nhiều. Dám động vào Hoạ Mi cô ta sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp đâu…
Ngày tiếp theo khi vừa thấy Hồng Nhung đi xuống căng tin mua đồ ăn lần này cô ta cẩn thận hơn dặn người trông hộ và người đó lại là Thanh Tùng nên hắn ta dù muốn hay không cũng không thể để xảy ra chuyện quái quỷ đầy sâu róm trong ngăn bàn hại cô ta khóc gần hết nước mắt vì quá sợ hãi và ghê tởm. Biết là đám người của Hoạ Mi gây ra nhưng cô ta vẫn cố nhẫn nhịn chờ cơ hội trả thù sau…
Cả nhóm người Hoạ Mi cũng kéo xuống căng tin theo, vừa xuống căng tin đã thu hút bao ánh mắt hâm mộ của các nữ sinh xung quanh vào 4 chàng trai đẹp như thiên thần, lại học rất giỏi nữa. Nhưng thấy ánh mắt lạnh như băng đầy nguy hiểm của Nhật Duy nên tất cả đều chỉ dám đứng từ xa ngắm nhìn, Hồng Nhung ngồi ăn bánh mỳ kẹp thịt cùng bạn nhìn liếc qua bằng ánh mắt ghen tỵ, lần này người thực hiện là Ngọc Huyền.
Ngọc Huyền giả vờ đi mua nước ngọt coca đem rót ra cốc đặt trên một cái khay lớn đem về cho tất cả mọi người cùng uống khi đi ngang qua chỗ Hồng Nhung, Ngọc Huyền khéo léo giả vờ hẫng chân thế là toàn bộ số coca màu đỏ trong cốc nhựa đổ hết thẳng lên người Hồng Nhung từ đầu xuống chân.
– AAAA, con điên kia cô muốn hại tôi phải không? – Bị đổ coca bất ngờ vào người, Hồng Nhung giật mình đứng dậy cả người nhảy tưng tưng “giẫy nảy như đỉa phải vôi” để rũ hết những giọt nước coca còn đọng trên người xuống nhìn Ngọc Huyền bằng ánh mắt giận dữ.
– Ui, xin lỗi bạn nhé, tớ sơ ý chẳng may làm đổ hết coca lên người bạn, tất cả chỉ là chẳng may thôi mong bạn rộng lượng hải hà bỏ qua cho tớ nhé. Tớ sẽ đi mua bộ quần áo khác đền cho cậu được không? Hu hu…hức– Ngọc Huyền mắt đỏ hoe sợ hãi khóc thảm thiết trong khi người bị hại không khóc thì thôi.
– Thôi bạn bè cùng lớp bỏ qua cho nhau đi, em trông Ngọc Huyền sợ đến xanh mắt rồi kìa – Tuấn Anh nói đỡ hộ cho Ngọc Huyền.
– Đúng đó bạn gì ơi, trông bạn ấy sợ hãi đến mức khóc nức nở thương tâm quá. Bỏ qua đi bạn – Những bạn nam đang có mặt tại đó, thấy Ngọc Huyền khóc nức nở thương tâm vội xin hộ.
– Anh Tuấn Anh nói đúng đó bạn, có gì bỏ qua đi, coi như đây là bài học để bạn ấy rút kinh nghiệm là được. – Đám con gái háo sắc khi thấy Tuấn Anh đẹp trai ra mặt liền vội xúm lại nói đỡ hộ để lấy lòng
– Các người…
Hồng Nhung tức đến nổ đom đóm mắt, nghiến răng nghiến lợi, lửa hận bốc cháy bừng bừng, người bị hại là cô ta bẩn hết áo, ướt hết đầu thế này còn chưa mắng nhiếc gì Ngọc Huyền thế mà cô ta khóc lóc cái quái gì chứ. Diễn kịch giỏi lắm, để đỡ bị nhục nhã thêm hơn nữa có ở lại làm to chuyện mà đám người Nhật Duy ở đây đông thế này cô ta thua thiệt là cái chắc, nghĩ vậy cô ta vội bỏ đi thẳng tự xử lý.
Ngọc Huyền về chỗ ngồi cùng với Hoạ Mi cười gian, tự sướng.
– Thấy em diễn kịch thế nào? Liệu có thể đi đóng phim được không? – Ngọc Huyền vừa ăn bánh mỳ