
Nhóc lười…Tôi yêu em
Tác giả: Bông hồng thuỷ tinh
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 329023
Bình chọn: 7.5.00/10/902 lượt.
vừa nói.
– Woa, không ngờ em lại có tố chất làm diễn viên như vậy, không đi đóng phim hơi phí – Huy Hoàng chìa ngón tay cái cười tươi
– Tiếp theo chúng ta nên làm gì? – Hoạ Mi hỏi.
– …
Ngày tiếp theo khi Hồng Nhung vừa đến lớp do không để ý ghế ngồi cứ thế ngồi luôn nên đã bị dính cả một đám bã kẹo cao su màu hồng ai đó vừa mới ăn còn dính nước bọt, đến khi xung phong lên bảng làm bài về nhà để cho mọi người thấy ta đây cũng chẳng phải loại ngu dốt đâu. Khi Hồng Nhung ở trên bảng viết bài thì cả lớp ở phía dưới xôn xao, rì rầm như cái chợ vỡ…
“Nhìn kia hình như ở *** quần Hồng Nhung có dính cái gì màu hồng thì phải?”
“Đâu…đâu?”
“Oài…đúng rồi, kẹo cao su đó, trời sao quần cậu ấy lại dính phải nhi?”
Đến tận lúc ra về xuống sân trường rồi vẫn bị người ta bàn tán, xì xảo chỉ chỏ nhìn ngắm như động vật quý hiếm vừa xổng chuồng. Hồng Nhung mới biết là *** quần mình dính bã kẹo cao su màu hồng bắt mắt một đám to đùng, lần này cô ta thật sự rất tức giận chỉ muốn băm xác Hoạ Mi ra thành trăm mảnh nếu không phải tại nhỏ, cô ta cũng đã không bị đám người Nhật Duy trở mặt đối xử như vậy? Ngay cả Thanh Tùng cũng có vẻ xa lánh, ghét bỏ cô ta.
Tại sao chứ? Rốt cuộc là tại sao? Hoạ Mi có gì hơn cô ta mà được mọi người quý mến, giúp đỡ nhiệt tình hết lòng như vậy? Cô ta thật không cam tâm, đã vậy cô ta quyết sẽ khiến Hoạ Mi phải nếm mùi đau khổ.
Ngày tiếp theo nhân lúc Hồng Nhung đang ngồi chăm chú làm bài tập không đi xuống căng tin nữa mà cứ ngồi im một chỗ suốt cả buổi, Thành Trung liền giả bộ đến chỗ cô ta ngồi nói chuyện về vẫn đề đoàn đội, rối bí thư, sinh hoạt gì đó. Do cô ta mới chuyển tới lớp chưa biết nên Thành Trung liền ra vỗ nhẹ vào lưng gọi cô ta, biết Trung là lớp trưởng nên Hồng Nhung cũng nể đôi chút nói chuyện rất tử tế, lịch sự. Sau khi trao đổi xong xuôi, Trung về chỗ nhìn nhóm người Hoạ Mi cười đắc ý “Nhiệm vụ đã hoàn thành, he he”.
Chẳng biết nhóm người của Hoạ Mi giở trò gì mà Hồng Nhung đi đến đâu cũng thu hút sự chú ý của tất cả mọi học sinh trong trường, hôm qua thì dính kẹo cao su đã thấy nhục lắm rồi, hôm nay lại thấy họ nhìn ngắm, bàn tán, cười cợt nghiêng ngả, thậm chí còn biết tên cô ta rất nhiều đứa con trai muốn tới tán tỉnh, làm quen, làm người yêu, hỏi xin số điện thoại, Facebook, địa chỉ nhà, thậm chí còn rủ đi khách sạn với lời lẽ không sạch sẽ…
Hồng Nhung biết mình chắc có vấn đề gì đó nên bọn họ mới thế nhưng nghĩ mãi mà chẳng biết tại sao lại thế? Rất ức chế, Hoạ Mi cô được lắm dám động vào tôi cô nhất định sẽ phải trả giá, tưởng có đám người Nhật Duy che chở, bảo vệ mà vênh váo được sao? Cứ thử xem cô đắc ý được bao lâu nữa, hai tay cô ta nắm chặt lại, móng tay đâm sâu vào da thịt mà không hề thấy đau tý nào chỉ còn một nỗi căm hận tột cùng.
Khi đi qua cổng trường được bác bảo vệ tốt bụng chỉ giúp đằng sau lưng cô ta có mảnh giấy ghi dòng chữ màu đỏ “Em là con điên mới từ trên cao nguyên rớt xuống – Là con bé dở hơi biết bơi, thần kinh dẫm phải đinh. Hiện tại em đang rất cô đơn muốn tìm kiếm bạn trai, ai có nhu cầu muốn làm người yêu của em thì gặp gỡ, nói chuyện với em nhé- Hồng Nhung hâm hấp, lớp 10C”.
Cô ta cầm tờ giấy xé tan thành những mảnh nhỏ, môi cắn chặt đến bật máu, ánh mắt long lanh thực sự rất muốn khóc vội vàng bỏ đi. Hồng Nhung vốn là tiểu thư nhà giàu, được cưng chiều từ bé. Nhưng từ khi phải đến đây học, trêu trọc phải Hoạ Mi cô ta liên tục gặp rắc rối nếu như không muốn nói là cực kỳ xui xẻo. Hận này không bắt Hoạ Mi phải trả cô ta thề không làm người.
Thấy Hồng Nhung đau khổ như hươu cao cổ hận không thể treo được cổ khi bị cả lũ con trai trong trường tới làm quen, cười cợt nhả, con gái thì che miệng cười thầm xem kịch vui. Hoạ Mi cười lăn lộn muốn đau cả ruột còn nhí nhảnh miêu tả lại vẻ mặt thú vị của Hồng Nhung lúc đó khi tất cả hiện đang ở một quán trà tranh chém gió, khiến những người còn lại cũng cười theo…
– Mấy trò trẻ con trên em thấy “Nhạt” quá, cái này diễn nhiều quá nên toàn thấy bị “Đụng hàng” thôi. Bây giờ em có ý tưởng “Độc nhất vô nhị” này thú vị hơn nhiều đảm bảo khiến cô ta khóc ra nước mắt luôn. – Hoạ Mi vừa cầm thìa khuấy ly trà sữa trân trâu vừa cười gian nói, ánh mắt loé nguy hiểm.
– Ý tưởng gì thế? – Tất cả cùng mở to mắt nhìn Hoạ Mi bằng ánh mắt kinh ngạc xen lẫn tò mò.
– Ho ho, sáng mai mọi người sẽ biết ngay thôi. Đảm bảo vui cực luôn, ha ha – Hoạ Mi nháy mắt, hát oh lalala rất yêu đời càng khiến mọi người thêm tò mò. Không biết nhỏ lại nghĩ ra cái trò quái quỷ gì nữa @_@ (Khổ, cười nhiều quá lại khóc thảm mất thôi)
Nhóc lười…Tôi yêu em – chương 88
Vừa lúc Hồng Nhung đang đi bộ tới nhà đa chức năng của trường để tập thể dục lúc ra chơi, để tới được nhà đa chức năng phải đi thẳng xuyên qua vườn hoa trường rộng đến cả chục ngàn mét vuông trên một con đường trải gạch màu màu đỏ. Xung quanh có rất nhiều bạn cùng lớp trong đó có cả nhóm người Hoạ Mi cùng nhiều học sinh trong trường đang chơi đùa.
Nhưng chẳng hiểu từ đâu xuất hiện hai anh chàng rất là xấu xí như chàng Mạc Đĩnh Chi vậy, một anh thì đã lùn