Ring ring
Những mùa hoa mãi nở

Những mùa hoa mãi nở

Tác giả: Đan

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323473

Bình chọn: 7.5.00/10/347 lượt.

có tình yêu. Đó là điều duy nhất giúp họ đồng cam cộng khổ đi qua quãng thời gian nhọc nhằn này.

“Ừ. Mình lo được mà. Cám ơn cậu. Mà sao không ăn cháo đi, để nguội hết.”

“Ừ, ăn liền, ăn liền.” Tôi bưng tô cháo lên, đầy thịt đến ngán.

“Thành có đến thăm cậu á.”

“Anh ấy đâu?” Tôi ngậm cái muỗng muốn sặc. Không hiểu sao thù oán giữa Thành và Phát lại lên đến đỉnh điểm như vậy. Tôi hiểu ý tốt của Phát, cậu ấy không muốn tôi bị tổn thương, cũng có lẽ thời gian bên nhau đủ để cậu ấy giữ khư khư tôi như một món đồ, không ai được phép đụng đến. Tôi thì chỉ sợ hai người đó gây chuyện với nhau, vì dù một trong hai người ai bị tổn thương tôi cũng sẽ thấy tội lỗi nhiều.

“Về rồi. Anh ấy nói có Phát nên không muốn vào, anh ấy không muốn để cậu khó xử. Mà hai người đó sao vậy? Mới về mà đã như vậy rồi.”

“Mình không biết. Có cảm giác như Phát đã thay đổi rồi, không còn là Phát nữa. Mình rất sợ. Nhiều lúc cậu ấy bảo vệ mình quá mức, cứ coi mình như một đứa trẻ con để đối xử. Thời gian đâu làm một mình cậu ấy trưởng thành.”

Tôi buồn rầu nhìn ra cửa sổ. Đúng vậy, khoảng thời gian tám năm bương chải bên đất nước xa xôi kia khiến cậu ấy lạ lẫm với nơi này. Nhưng tôi nghĩ không đủ để chúng tôi xa lạ đến mức như vậy đâu. Không còn những lời nói bông đùa, không còn nghịch ngợm, cậu ấy làm tôi có cảm giác sợ mình phải làm sai. Vì nếu làm sai sẽ làm phiền lòng cậu ấy. Cậu ấy khiến tôi có cảm giác ngột ngạt.

“Thành gửi cậu cái này.”

Mai đưa tôi một cái hộp, trong đó chỉ có vẻn vẹn một bông hoa sơn trà khô, màu đỏ thắm.

Lúc đó tiếc là tôi đã không nghĩ nhiều. Hoa sơn trà là sự ích kỉ trong tình yêu, là một tình yêu bế tắc, tuyệt vọng. Vị linh mục đã giữ linh hồn hoa của cô gái cho riêng mình, đến độ cô ấy héo mòn và chết đi. Linh hồn không còn, cây cũng không thể nào sống sót, chỉ còn lại một nhành hoa được trồng xuống mọc lên những bông hoa đỏ rực mà mãi sau này người ta gọi tên là hoa sơn trà.

Nếu cứ tiếp tục, tôi và anh ấy cũng sẽ như vậy.

Lời tác giả: Các bạn muốn tìm hiểu rõ hơn về truyền thuyết hoa sơn trà có thể vào đây đọc nha. Vì dài quá nên mình không đưa hết vào truyện được.

Chương 20: Hoa Phong Lan – Sự Sinh Trưởng Diệu Kì.

Phát vẫn chưa cho tôi về nhà. Cậu ấy vẫn khư khư cái ý định ở lại theo dõi tôi như một đứa con nít lên ba. Cậu ấy không biết đã tốn bao nhiêu thời gian công sức lẫn tiền bạc của tôi đâu.

“Ăn táo đi, mùa này khó khăn lắm mới mua được táo đấy!”

Tôi nhăn nhó: “Táo bán đầy cả đường, cậu tưởng tín đồ táo như mình không biết gì à.”

Phát cười rồi đưa táo cho tôi, giận thì giận nhưng táo thì vẫn cứ ăn. Tôi đã nghỉ bán ba ngày rồi, còn một số đơn hàng vẫn chưa giao kịp cho người ta lại phải chôn chân trong cái bệnh viện hắc ám này, lại “bị” nằm trong phòng vip nữa chứ.

“Nói này, biết nghỉ ba ngày mất bao nhiêu tiền của mình rồi không, lại còn nằm cả phòng hạng sang. Cậu thật biết lãng phí giùm người khác quá ha.”

“Kiếm tiền nhiều làm gì chứ. Đâu phải tôi không lo được cho cậu.”

“Uầy, ai cần cậu lo chứ.”

Cậu ấy mỉm cười rồi nhét luôn quả táo vào miệng. Hôm nay dường như tâm trạng cậu ấy khá tốt. Tôi cũng chẳng thèm để tâm. Cậu ấy tưởng cậu ấy là trùm à? Lo được cho cả Quả Đất này sao? Không có vé đâu nhá!

“Ờ mà có lẽ chiều nay cậu được về rồi.” Phát cười tủm tỉm rồi lấy điện thoại ra nghịch.

“Mới nghe cậu nói một câu nghe được.” Cứ định nói là mới nghe cậu nói một câu giống tiếng người nhưng sợ chọc giận cậu ấy lại không được về. Giờ ba mẹ và cả nhóc Huy đều tôn thờ cậu ấy như thần thánh. Bác sĩ thôi mà, bác sĩ chưa nhận bằng tốt nghiệp thôi mà, có cái gì ghê gớm chứ.

“Họp lớp cuối năm cậu đi không?” Cậu ấy cất điện thoại vào rồi hỏi tôi.

“Năm nào mình chả họp, có cậu mấy năm nay mới lết về họp lớp ý.” Tôi lườm cậu ấy.

Lớp tôi năm nào cũng họp, năm nào cũng chỉ vẻn vẹn có mười mấy thành viên, nhưng năm nào cũng vui vẻ bởi tất cả chúng tôi không chỉ dành cho nhau một ngày, một buổi, mà là dành cho nhau tất cả những gì êm đềm thân thương nhất đã qua đi. Năm nay có lẽ sẽ vui hơn, vì có Phát. Cậu ấy không biết lần này trở về khiến tôi có cảm giác an toàn hơn rất nhiều đâu. Đã từ lâu lắm, cậu ấy là chỗ dựa lớn nhất trong đời tôi ngoài gia đình. Tuy không tránh khỏi những lúc làm tôi thất vọng, nhưng suy cho cùng, người có thể ở lại bên tôi lâu nhất cũng chỉ là cậu ấy. Người đã cùng dắt tay tôi tới trường từ cấp một, cấp hai rồi đạp xe chở tôi đến cấp ba. Có lẽ khi về già, hai chúng tôi vẫn sẽ là hai người bạn, ngồi ôn lại những kỉ niệm ấu thơ, đẹp vô cùng.

Dù ai có đến rồi ra đi, tôi vẫn luôn tin rằng cậu ấy vẫn sẽ đứng đó, là một người không thể nào thay thế được trong cuộc đời tôi. Mà tôi nghĩ, bấy nhiêu đó là đủ rồi.

~*~​

Khi Phát đi làm thủ tục xuất viện thì Khánh đến. Cậu ấy không nói nhiều như mọi ngày, dường như có gì đó xảy ra nghiêm trọng lắm.

“Này, bữa nay cậu sao vậy? Bị sếp mắng à?”

“Không có gì. Ông ta làm gì dám mắng tôi chứ.”

“Thấy cậu lạ lắm.”

“Không sao mà.” Khánh cười buồn. Tôi cũng không muốn gặng hỏi gì thêm.

Khánh giúp tôi dọn đồ đạc lại, tuy ở đây có ba ngày