Pair of Vintage Old School Fru
Oan gia! Anh là tổng tài sao?

Oan gia! Anh là tổng tài sao?

Tác giả: Tiểu Khuê

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322340

Bình chọn: 7.00/10/234 lượt.

trên bếp, Ngôn Vũ Kha cuối cùng cũng lắc đầu chịu thua, chân không nhanh không chậm di chuyển về phía cửa phòng cô.Giơ tay gõ nhẹ vài cái, đáp trả lại hắn là sự im lặng! Sự lo lắng bắt đầu dấy lên, Ngôn Vũ Kha không kìm được lòng bèn mở cửa, đập vào mặt hắn là thân hình nhỏ bé đang cuộn tròn trong chăn! CHƯƠNG 4: NỤ HÔN ĐẦU (2)– Em… Sao vậy?Hơi lo lắng, Ngôn Vũ Kha dịu giọng trở lại, bàn tay vụng về kéo vài lọn tóc dài qua một bên, gương mặt đầm đìa nước mắt của cô nhanh chóng để lộ ra trước mắt hắn. Sự khẩn trương trong hắn ngày càng lớn, có trời mới biết, hắn sợ nước mắt con gái như thế nào!Gương mặt của cô lúc này trông thật giống… Cứ thế vùi mình trong chăn, lẳng lặng khóc, chẳng muốn ai biết… Nhưng cô gái kia giờ đã khác, đã quay về nơi thuộc về mình….Thấy Khả Vy không trả lời, hốc mắt đỏ hoe liên tục chảy những giọt nước mắt, Ngôn Vũ Kha không cầm được lòng bèn ôm chặt lấy cô, dỗ dành cô…– Ngoan…. Đừng khóc….Con nít khóc đã lại ngủ. Khả Vy cũng không ngoại lệ! Nhìn thân hình nhỏ bé trong lòng đã ngủ say, Ngôn Vũ Kha cũng không nỡ bỏ ra, cứ thế ôm chặt cô. Gương mặt thanh tú trắng nõn, cái mũi không cao lắm, đôi mắt to tròn, đen láy, lại còn có cả đôi môi lúc nào cũng mọng nước, đỏ hồng trông rất xinh! Rất nhanh sau đó, Ngôn Vũ Kha lại cầm lấy điện thoại trong túi, nhấn một dãy số quen thuộc, giọng trở nên thâm trầm…– Điều tra xem hôm nay giờ ra về ở trường có chuyện gì. Có liên quan tới tên họ Dương…Vừa cúp máy, chiếc điện thoại trong cặp Khả Vy liền reo lên, sợ đánh thức cô dậy, Ngôn Vũ Kha nhìn lướt qua màn hình nhấp nháy chữ “Ông”. Đắn đo một hồi, hắn mới nhấc máy, chậm rãi đi ra khỏi phòng, lập tức một giọng nói đầy vẻ tức giận truyền đến .– Khả Vy! Con rốt cuộc lại bày trò gì? Tại sao dám ngang nhiên rút khỏi kí túc xá. Quay về kí túc xá ngay lập tức cho ông.Hơi nhíu mày vì âm lượng quá lớn, Ngôn Vũ Kha liền nhẹ nhàng trả lời, giọng tôn kính bậc bề trên.– Chào ông! Cháu là Ngôn Vũ Kha.****Không biết đã ngủ thiếp đi bao lâu, khi tỉnh dậy, cô đã nhìn thấy Ngôn Vũ Kha ngồi ở chiếc ghế gần đó, loay hoay với một vài tài liệu gì đó.– Này! Sao anh lại ở phòng tôi?– Ngủ dậy rồi sao? Đi rửa mặt đi, tôi sẽ mang đồ ăn lên cho em.Không trả lời câu hỏi của cô, Ngôn Vũ Kha liền lảng sang một chủ đề khác rồi nhanh chóng bỏ đi. Nhìn mình trong gương, Khả Vy không khỏi giật mình.Còn là Trịnh Khả Vy ngày trước sao?Mắt đỏ hoe, sưng to. Gương mặt thì hốc hác, tóc tai rối bời!Chỉ tại tên khốn đó!Nghĩ đến đó, Khả Vy liền xả nước ướt hết cả người! Bàn tay bẩn thỉu dám chạm vào người cô, cô nhất định sẽ không tha cho hắn. Vừa ấm ức, Khả Vy cứ thế ngâm mình một hồi lâu, chợt nhận ra bản thân không mang theo quần áo để thay, đành mặc tạm chiếc áo choàng tắm rộng thùng thình. CHƯƠNG 4: NỤ HÔN ĐẦU (3)Bước ra khỏi phòng tắm, mùi thức ăn nhanh chóng xộc vào mũi cô. Thấy cô cả người ướt sũng, mặc áo choàng tắm, Ngôn Vũ Kha hơi nhíu mày liền ra hiệu cho cô ngồi xuống dùng thức ăn, sau đó lại bước vào phóng tắm, lôi một chiếc khăn khô ra lau tóc cho cô. Hơi ngạc nhiên vì hành động của tên đàn ông này, Khả Vy do đang đói cũng chỉ lo tập trung xử lí đống thức ăn, chẳng buồn ý kiến.– Em là con nít à? Chẳng biết tự lo cho mình. – Ngôn Vũ Kha càu nhàu nhưng giọng điệuu rõ ràng lại có tí nuông chiều. Nhìn mái tóc đen dài này, hắn lại chợt nhớ đến người con gái kia…– Anh không ăn à?– Tôi không đói.– Sao anh không về phòng làm việc? – Nhìn đống tài liệu, Khả Vy hơi nhíu mày, vừa nhai ngồm ngòam vừa hỏi. Trông chẳng ra dáng thục nữ gì cả.– Nhỡ em giật mình tỉnh giấc khóc tiếp thì sao?Một câu nói của Ngôn Vũ Kha như đánh mất hết ý trí của cô. Hắn là đang quan tâm cô sao. Ngôn Vũ Kha vẫn cứ dịu dàng ở phía sau cô, lau tóc cho cô nên không nhìn thấy được gương mặt đã ửng đỏ khác thường của Khả Vy.– Xin lỗi, buổi trưa tôi về trễ quá…Khả Vy nói bằng giọng áy náy. Cô rất ít khi xin lỗi ai một cách thật tâm thế này a.– Ăn xong thì xuống mà dọn dẹp.Quăng lại một câu vô tình, Ngôn Vũ Kha rất nhanh chóng rời khỏi phòng của Khả Vy, khiến cô tức đến đỏ mặt. Cái tên này, có biết thế nào là khiêm tốn lịch sự không. Câu trước câu sau đã lật mặt, ra giọng sai bảo cô. Đang bực dọc, điện thoại ở đầu giường lại chợt reo. Cô nhớ là ban nãy về, cô chưa hề lấy điện thoại trong cặp ra bao giờ mà?“Con cứ ở nhà của Ngôn Vũ Kha. Toàn bộ đều nghe lời Ngôn Vũ Kha, lời của hắn cũng chính là lời của ông. Nếu con có khả năng đến thực tập ở Tống thị một tháng. Ông nhất định sẽ mua vé máy bay cho con trở về.”Nhìn dòng tin nhắn cụt lủn không đầu không đuôi ấy, Khả Vy gần như hoa mắt. Gì chứ lọt vào top hai mươi người để có thể vào Ngôn thị thực tập ư? Cô làm sao dám tranh nổi. Chỉ có một tuần, à mà không hắn chỉ còn dạy ở trường vài ngày nữa thôi, còn cô lại phải chật vật suốt ba tuần để vượt qua kì thi sắp tới. Ba tuần! Làm sao cô có thể thay đổi được thành tích học tập. Họa may có loại giỏi cô cũng không biết Ngôn thị có nhận nhân viên như cô không n